Mùa thu mang trong mình vẻ dịu dàng đặc trưng của tiết trời, của hương vị, của dư âm miên mải. Mưa thu đến dịu dàng như một nét đẹp khắc khoải riêng.

Nếu mưa mùa hạ gợi cảm giác mạnh mẽ, xốn xang, ào ạt như một cơn lốc, mưa mùa đông trầm buồn mang theo xước xát dai dẳng thì mưa mùa thu nhịp nhàng ở khoảng giữa, êm ả, lắng đọng. Người ta chẳng thấy mình dứt day đến não nề trước những hàng hiên nước đổ. Lòng ai đó cũng chẳng quặn lên bởi xót xa tận cùng. Bởi cơn mưa thu như một nốt nhạc thật nhẹ, thật an lành buông lơi giữa nhân gian. Từng giọt nước từ hiền, thư thả lại biết cách mang theo cảm giác an trú, bình yên.
Những giọt nước miên mải mùa thu đưa bước chân người long rong về quá vãng. Nỗi nhớ đọng lại bên thềm nhà ướt mưa trong chiều khắc khoải. Ngoài trời giọt giọt cứ rơi, ngôi nhà ngói giản dị của tuổi thơ tí tách vọng vang thanh âm tuôn xuống. Mấy chị em ngồi trong nhà ngẩn ngơ nhìn ra khung cửa ngắm một giấc mơ tràn qua miên viễn. Nhịp chậm rãi, bình yên đến lạ. Và có lẽ đó là một trong những thanh âm và cảm giác yên lành nhất của ấu thơ, của kỷ niệm mà sau này đi muôn phương khắc khoải thật khó tìm lại.
Tôi thường thích ngồi lặng lẽ trước hàng hiên hay khung cửa sổ, đưa đôi bàn tay đón lấy những giọt nước hiền hòa. Nơi đó, chẳng có sự hối hả, vội vàng của mùa trưởng thành về sau. Nơi đó, chỉ có mái nhà an yên bên gia đình. Không gian đã bước vào thu. Không phải thời điểm cỏ cây, hoa lá sinh trưởng mạnh mẽ như mùa xuân hay mùa hạ. Cây cối phát triển chậm lại dồn tụ chăm chút dưỡng nuôi cho củ và hạt. Người nông dân thu hoạch vụ mùa hè và chuẩn bị cho vụ mùa đông tới.
Người ta nhìn vào thời tiết để nhận diện sự ảnh hưởng của thiên nhiên tới mùa màng. Tiết trời lập thu dễ chịu, mơn man, mát lành. Những cơn mưa mùa thu dịu khẽ tựa cô gái mang nét hiền dịu, đoan trang ai ai cũng muốn ngắm nhìn và kề cạnh. Mưa thu tưới tắm hạt “ngọc” hiền ngoan từ đất trời, ủ ấp cho cỏ cây, hoa lá, rau trái vườn nhà.
Tôi thường nhớ mẹ vào những ngày dìu dịu ấy. Mưa của mùa cũng hiền hòa như ánh mắt mẹ thăm thẳm, đầy vơi. Giọt ánh mắt chất chứa đủ mọi buồn vui, sâu lắng, thương khó, dâu bể cuộc đời. Ánh mắt đã gạn khơi trầm luân cuộc sống chỉ giữ lại cái nhìn vợi thẳm bao dung. Mẹ nói với tôi rằng những giọt nước từ trên cao kia giống như lời hồi đáp của trời đất tới nhân gian. Một sự tưởng thưởng cho ngóng trông, đợi chờ của vạn vật. Ngoài vườn, cây lá đang hân khởi đón mừng từng mát lành tưới tắm trên khắp thân mình. Luống rau muống rì rào reo ca. Đám mồng tơi hớn hở vươn lên uống đã đời nước mát. Dãy cải xanh chỉ đợi ngọt lành từ thiên nhiên mà bén ngót, tốt tươi như chờ từ lâu lắm. Cây mít bên hiên nhà vẫy vẫy râm ran đùa nghịch. Những giọt nước làm ướt, làm mềm, làm thanh sạch từng chiếc lá. Tán xoài xạc xào, đòng đưa lá xanh lóng lánh muôn ngàn giọt nước như đang hòa nhịp khúc hát thiên nhiên.
Thiên nhiên luôn có cách riêng giao hòa cùng nhau. Mưa và vạn vật cất lời đồng vọng, âm giai kết nối thật riêng mà đầy gắn kết. Đất trời mang đến sức sống cho cuộc đời một cách nhẹ nhàng như một lẽ tất yếu, chẳng cao giọng, chẳng cần được ghi công. Giữa những ngày thu ướt ấy, lòng luôn cảm thấy thật bình yên. Nỗi nhớ gọi về, ký ức thức dậy, nỗi niềm an nhiên dịu lắng khe khẽ.
Đêm trong căn phòng nghe ngoài tí tách từng thanh âm dịu dàng. Những hạt ngọc vang vọng của trời đất như tiếng nhạc ru êm đưa người vào giấc ngủ. Một chút hơi lạnh se sẽ hòa cùng hơi nước và giấc ngủ đến dễ dàng hơn, êm ái hơn. Bên tai tựa vẳng tiếng đàn piano được tấu lên từ đôi tay nghệ sĩ của những giọt nước trên cao. Trong lòng khe khẽ ngân lên những câu thơ cũ: “Ta về qua ngõ mưa bay/Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em/Lối xưa đâu vạt cỏ mềm/Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư” (Thanh Trắc Nguyễn Văn).
Mưa thu khẽ khàng chạm vào vai áo, khẽ khàng chạm vào đôi tay, nhắc về một niệm cũ, một vấn vương, một thương nhớ. Nhưng sẽ sàng thôi, nhè nhẹ thôi. Nhớ trong cảm giác bâng khuâng, miên mải như một nhành tơ, dịu ngọt. Mưa nhắc ta trân quý những vùng trời kỷ niệm từng trôi qua đời. Mưa là khoảnh khắc được dừng lại phút giây, chậm hơn với chính mình ngắm nhìn muôn hạt rơi rơi, mặc lòng hoài niệm hay nghĩ suy trong veo.
Mưa thu gần mà xa, mang thương nhớ, mang theo hoài niệm sâu lắng trong lòng…
HUỆ HƯƠNG