Tản văn

Hẹn ước tháng Tư với thành phố mang tên Bác

NGUYỄN DOÃN VIỆT 30/04/2026 13:09

Tôi hình dung thành phố trong những ngày tháng Tư lịch sử. Một thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa, nơi từng con đường, góc phố đều mang trong mình niềm vui chung của đất nước.

do-thi-ho-chi-minh-hom-nay.png
Một góc đô thị thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi chưa một lần được đến. Dẫu vậy, trong nếp nghĩ của mình, thành phố ấy lại được dệt nên từ những câu chuyện, những thước phim, những trang sách… Những câu chuyện của cha - một cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn.

Mỗi khi ngày 30/4 đến gần, trong tôi lại dâng lên một nỗi niềm khó gọi tên, vừa háo hức, vừa lặng lẽ, đôi khi lại thấy bâng khuâng một cách khó hiểu. Như có một lời thôi thúc nhẹ nhẹ: phải một lần đến đó, đến với thành phố, để chạm vào một phần lịch sử, để hiểu hơn về hiện tại, và để lắng nghe những nhịp đập, những xô bồ của một thành phố chưa từng ngủ yên.

Tôi thường tưởng tượng về thành phố trong ánh bình minh. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống từng mái nhà, len qua tán cây xanh rồi dừng lại trên mặt đường còn vương hơi sương, thành phố dường như thức dậy bằng một nụ cười rất hiền… hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Ở đâu đó, tiếng xe bắt đầu rì rầm, tiếng người gọi nhau í ới, và mùi cà phê buổi sớm lan toả trong không gian, cái mùi vừa nồng vừa ấm, đôi khi hơi đắng nữa, nhưng lại dễ chịu. Tôi nghĩ, nếu có dịp, chắc mình sẽ ngồi thật lâu ở một quán nhỏ ven đường, gọi một ly cà phê đen, để mặc thời gian trôi chậm lại, để ngắm nhìn thành phố thức dậy...

Nhưng trong tôi không chỉ có những buổi sáng êm đềm như thế. Thành phố ấy còn mang trong mình những lớp ký ức, những ký ức mà tôi luôn muốn được tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào, dù biết là cũng không dễ gì chạm được. Tôi muốn bước vào những bảo tàng, nơi lưu giữ dấu vết của một thời chiến tranh. Tôi muốn đến những nơi mà cha tôi từng nhắc đến trong mỗi trận đánh… Ở đó, tôi tin mỗi hiện vật đều có linh hồn, mỗi bức ảnh đều là một câu chuyện chưa kể hết, hoặc là chưa ai kể hết.

Tôi hình dung thành phố trong những ngày tháng Tư lịch sử. Một thành phố mang tên Bác rực rỡ cờ hoa, nơi từng con đường, góc phố đều mang trong mình niềm vui chung của đất nước. Tôi sẽ đứng giữa dòng người, chẳng quen biết ai, nhưng lại thấy gần gũi một cách lạ lùng.

Những nụ cười, những ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, những câu chuyện được kể lại, đôi khi nghe đi nghe lại… tất cả hoà vào nhau, tạo nên một cảm xúc rất khó quên. Có thể tôi sẽ không nói gì nhiều, chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát và cảm nhận thôi, nhưng trong lòng thì lại dâng lên một cảm giác rất khó tả.

Tôi nghĩ mình sẽ dành một buổi chiều để chỉ… đi. Chỉ là đi giữa những con phố, ngắm nhìn dòng người, lắng nghe những âm thanh rất quen mà cũng rất lạ. Có thể tôi sẽ bắt gặp một cụ già ngồi trầm ngâm bên phố, một nhóm bạn trẻ cười nói rộn ràng, hay một người lao động đang miệt mài với công việc của mình, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mỗi con người ấy, mỗi khoảnh khắc ấy góp lại, tạo nên cái hồn của thành phố, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, vừa sôi động mà cũng có lúc rất trầm.

Đó là nơi thời gian như giao thoa, nơi quá khứ vẫn hiện hữu đâu đó trong từng góc nhỏ, và tương lai thì đang mở ra trong từng bước chuyển mình, dù không phải lúc nào cũng dễ thấy. Đó là nơi con người ta có thể nhìn lại những gì đã qua để trân trọng hơn hiện tại, rồi từ đó nuôi dưỡng những ước mơ cho ngày mai, dù đôi khi mơ thôi cũng đã là khó.

Tôi chưa từng đến thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trong tim mình, tôi đã đi qua nơi ấy rất nhiều lần, qua tưởng tượng, qua những giấc mơ, và cả những suy nghĩ vu vơ mỗi khi tháng Tư trở lại.

Và tôi biết, một ngày nào đó, không xa lắm đâu, tôi sẽ thực sự đặt chân đến thành phố ấy. Không chỉ để ngắm nhìn, mà để cảm nhận, để hiểu, và để giữ lại cho riêng mình những ký ức thật sự, chứ không chỉ là tưởng tượng nữa.

NGUYỄN DOÃN VIỆT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hẹn ước tháng Tư với thành phố mang tên Bác