Một công văn từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đích danh hàng loạt ca sĩ, rapper trẻ sử dụng ca từ phản cảm, dung tục, làm lệch chuẩn thẩm mỹ âm nhạc.

Cuối tháng 10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh ra công văn chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.
Theo công văn, thời gian gần đây xuất hiện nhiều ca khúc và màn biểu diễn sử dụng ca từ phản cảm, dung tục, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ và đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Trong đó nêu đích danh loạt nghệ sĩ trẻ như HIEUTHUHAI, Jack, Pháo vì sử dụng ca từ phản cảm, dung tục trong các ca khúc “Trình”, “Chưa bao giờ”, “Sự nghiệp chướng”.
Những bản nhạc này không chỉ phản cảm ở vài câu hát mà còn bộc lộ sự xuống cấp trong tư duy sáng tạo và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.
Lời ca "Và tao vẫn cứ hút c… như chưa bao giờ bị cấm đoán" trong Chưa bao giờ hay câu “Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng…” trong Trình cho thấy một thứ ngôn ngữ được dựng lên không phải để truyền tải cảm xúc, mà để gây sốc, thách thức. Jack hát "Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm", "Lào gì cũng tôn"... nhưng một số fan vẫn hùa theo. Ngôn ngữ nghệ thuật bị những nghệ sĩ này đẩy đến cực đoan, trở thành sự thô bạo ngôn từ, xúc phạm tai nghe và xúc phạm chính giá trị của âm nhạc.
Không thể phủ nhận tài năng của những nghệ sĩ trẻ này, họ có kỹ năng, tư duy sản xuất hiện đại, có lượng fan khổng lồ. Nhưng khi sự sáng tạo bị biến thành chiêu trò câu view thì đó không còn là nghệ thuật.
Trong kỷ nguyên mạng xã hội, mọi thứ đều có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm. Một bài hát tục tĩu vẫn có thể chiếm top trending vì tò mò hay những drama đằng sau đó. Mạng xã hội đã biến những câu ca phản cảm thành “trend”, biến ngôn ngữ độc hại thành trò tiêu khiển. Nhiều bạn trẻ còn vô tư hát theo, vô tình góp phần lan truyền thứ văn hóa méo mó.
Đằng sau những lượt xem hàng triệu, lượt chia sẻ chóng mặt là sự xói mòn âm thầm thẩm mỹ công chúng. Một bộ phận khán giả trẻ đang dần quen với sự tầm thường hóa trong nghệ thuật, nơi cái xấu, cái phản cảm được hợp thức hóa. Nhưng tự do trong nghệ thuật luôn cần song hành với trách nhiệm. Bởi sáng tạo không thể đứng ngoài chuẩn mực văn hóa.
Công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh là động thái cần thiết để bảo vệ thuần phong mỹ tục, để nghệ thuật trở về đúng vai trò của nó là nơi nâng đỡ tâm hồn, hướng con người tới điều đẹp đẽ, nhân văn.
Âm nhạc vốn được sinh ra để kết nối, để xoa dịu, để làm phong phú đời sống tinh thần. Nhưng nghịch lý hiện nay là âm nhạc càng phản cảm càng nổi tiếng. Khi một bài hát chỉ cần vài giây gây sốc để viral trên TikTok, khi một nghệ sĩ được tung hô chỉ vì dám “vượt rào”, thì âm nhạc đã đánh mất đi ý nghĩa vốn có.
Khán giả trẻ đang học cách nhìn đời, nói năng, thể hiện cảm xúc từ chính những gì họ nghe, họ xem. Khi ca từ bạo lực, ngôn ngữ "chợ búa" được tung hô, đó không còn là câu chuyện riêng của giới nghệ sĩ mà là vấn đề văn hóa xã hội. Một thế hệ lớn lên cùng những lời ca đầy thách thức liệu có còn biết tôn trọng những giá trị chuẩn mực?
Vì thế, việc định hướng, chấn chỉnh không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà còn là bổn phận của công chúng. Công chúng có quyền chọn lựa và tẩy chay cái xấu và cổ vũ cho cái đẹp. Một nền âm nhạc lành mạnh không thể tồn tại nếu người nghe vẫn sẵn sàng vỗ tay cho những lời ca lệch chuẩn.
Với sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã tự giác điều chỉnh. Nhiều ca sĩ đã gỡ bỏ MV, sản phẩm âm nhạc có ca từ nhạy cảm, gây tranh cãi.
Từ câu chuyện trên, Hải Phòng đang xây dựng đề án “Thành phố âm nhạc” cũng cần nhìn nhận nghiêm túc. Thành phố hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển công nghiệp âm nhạc từ các loại hình dân gian đến đời sống âm nhạc đương đại sôi động. Nhưng đi cùng tiềm năng ấy phải là cơ chế kiểm soát và định hướng văn hóa chặt chẽ.
Hải Phòng không chỉ cần đầu tư cho hạ tầng biểu diễn, không gian sáng tạo, mà còn cần chú trọng giáo dục âm nhạc trong giới trẻ, tạo môi trường để nghệ sĩ phát triển đúng hướng, nơi sự cá tính không đối lập với chuẩn mực, nơi cái mới được nuôi dưỡng trên nền văn hóa tử tế.
Một “Thành phố âm nhạc” thực sự không thể chỉ được xây bằng sân khấu, lễ hội hay những bản hit “hot trend”, mà phải được kiến tạo từ tinh thần tôn trọng nghệ thuật và trách nhiệm với cộng đồng.
Công văn chấn chỉnh của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh là hồi chuông cảnh báo không chỉ cho giới nghệ sĩ, mà cho toàn xã hội về sự lệch chuẩn trong đời sống âm nhạc hôm nay. Âm nhạc là nơi con người tìm thấy cái đẹp, chứ không phải nơi để thỏa mãn bản năng. Tự do sáng tạo là quyền nhưng chuẩn mực văn hóa là giới hạn.
PHƯƠNG LÂM