'Khoảnh khắc vàng' là một truyện ngắn sâu lắng và thấm đẫm cảm xúc của tác giả Nhung Vũ, kể về cuộc gặp gỡ giữa một người lính cứu hỏa quả cảm và cô gái trẻ được anh cứu sống từ đám cháy ở một khu chung cư.

I.
Kể lại câu chuyện của mình, chàng lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trẻ tuổi vẫn không giấu được vẻ ngại ngùng. Đó là chiều tối của một ngày đầu thu năm 2022. Nhận được chỉ đạo chữa cháy ở tầng 4 khu chung cư Vạn Hoa từ cấp trên, Hải cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường để dập lửa. Sau hơn 30 phút vừa khống chế ngọn lửa, vừa cứu người, 10 người kẹt trong đám cháy được đưa ra ngoài an toàn. Là người rút ra sau cùng, khi ngoái lại phía sau kiểm tra lần cuối, anh thấy lờ mờ một bóng người đang đổ ập xuống. Hải quay lại và kịp lao tới đỡ lấy người bị nạn.
Khoảnh khắc xuất thần được một người dân chớp nhanh và đăng trên trang cá nhân - bức ảnh cô gái mặt mũi lấm lem muội khói ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nức nở - được cộng đồng mạng lan tỏa mạnh mẽ. Hải tự nhiên trở thành người nổi tiếng. Anh chia sẻ: "Sau khi dùng nghiệp vụ trổ được cửa thứ 2, chúng tôi đưa cô gái đó ra. Khi được đưa từ tầng 5 đến khu vực an toàn tầng 4, cô gái bật khóc, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi rất bất ngờ, theo bản năng tôi lấy tay ôm để an ủi cô ấy. Có thể nói, cuộc gặp gỡ của chúng tôi là định mệnh".
Qua cơn sợ hãi vì vừa bước qua ranh giới hiểm nguy, cô gái được cứu, mặt còn lấm lem tro bụi, ôm lấy Hải khóc nức nở và nói trong tiếng nấc "Bố ơi, con được cứu sống rồi, bố ơi”. Xúc động và hạnh phúc, Hải ôm lấy cô, an ủi để cô bình tĩnh rồi đưa cô xuống tầng 1, nhờ nhà dân cho mượn khăn mặt để lau khô các bụi bẩn trên mặt cô gái. May sao, cô gái không bị thương. Nở nụ cười bừng sáng, cô gái cứ cầm tay Hải mãi, bịn rịn không muốn rời.
Sau khi khống chế thành công đám cháy, Hải cùng các chiến sĩ tiếp tục đi lấy đầy nước cho xe chữa cháy rồi quay trở về đơn vị. Đến gần nửa đêm, các anh mới bắt đầu ăn bữa tối. Đột nhiên, cậu chiến sĩ cùng đội hóm hỉnh gọi: “Anh Hải, có cô “người yêu” đến gặp này”.
Hải ngỡ ngàng nhận ra cô gái lúc tối đã ôm anh. Cô bẽn lẽn nói: “Em đến đây để cảm ơn anh đã cứu em. Nhưng em cũng muốn hỏi anh về sợi dây chuyền bạc mà anh đang đeo ở cổ. Nó rất giống sợi dây chuyền của bố em đã bị thất lạc”.
- “Đây là sợi dây chuyền bố tôi đã cầm trong tay, là vật cuối cùng để lại của ông khi làm nhiệm vụ cứu người dân ở một đám cháy hơn 20 năm trước. Sau khi cứu sống một cặp vợ chồng bị cháy nhà, bố tôi đã hy sinh. Bố không thoát ra được, mái nhà sập xuống và bố tôi đã ra đi mãi mãi” - Hải bộc bạch.
- “Hiền và Quyên, H - Q, trên mặt dây chuyền bạc này chính là tên viết tắt của bố mẹ em. Hồi đó mẹ em đang mang em trong bụng. Bố mẹ em có cặp dây chuyền khắc tên 2 người, mỗi người giữ một chiếc. Khi xảy ra cháy ở xóm thợ, trong cơn bối rối, bố em đã làm mất sợi dây chuyền. Ngôi nhà thì đổ nát, tan hoang sau đám cháy nên cũng không tìm lại được sợi dây của bố. Không ngờ anh lại là người cất giữ. Như vậy, bố anh đã cứu cả gia đình em. Và ngày hôm nay, anh lại cứu sống em thêm một lần nữa”. - Cô gái cho biết mình tên là Thành, tên cô cũng chính là tên của người lính cứu hỏa năm xưa đã cứu sống gia đình cô mà bố mẹ bàn nhau đặt để tưởng nhớ ân nhân cứu mạng. Người cha kính yêu của Thành, một người lính trong phiên hiệu Vùng 4 Hải Quân nhân dân Việt Nam cũng đã hy sinh trong quá trình xây dựng, bảo vệ quần đảo Trường Sa của Tổ quốc. Trong cuốn sổ - kỷ vật của bố, được đơn vị trao vào ngày công bố quyết định “Tổ quốc ghi công”, Thành lật giở trang giấy ố vàng, những nét chữ cứng cáp nhòe nước biển còn ghi đoạn thơ: “Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả/ Những chàng trai ra đảo đã quên mình/ Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước/ Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh/ Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát/ Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời / Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất/ Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi”(*).
II.
Sau này, khi đã quen thân rồi yêu nhau, Hải mới kể cho Thành nghe về ước mơ và quyết tâm nung nấu của anh từ hồi nhỏ. Nghe đồng đội của bố kể lại câu chuyện về tấm gương hy sinh của bố, Hải mong muốn được trở thành người như bố. Anh nói với Thành: “Anh và các đồng đội luôn tâm niệm và tận dụng triệt để “Thời gian vàng” trong công tác chữa cháy. Đám cháy lớn nào cũng đều xuất phát từ một đám cháy nhỏ. Bởi vậy, nếu ngay khi sự cháy vừa mới phát sinh mà được phát hiện, xử lý kịp thời và đúng phương pháp thì ngọn lửa không có thời gian phát triển, thiệt hại để lại cũng không đáng kể. Giai đoạn ban đầu được xem là “khoảng thời gian vàng". Hôm cháy ở chung cư chỗ em, chỉ sau 1 phút nhận lệnh là anh và đồng đội đã xuất phát. Cũng may là qua giờ tan tầm, đường vắng, lối vào thông thoáng, bọn anh đã có “thời gian vàng” dập tắt đám cháy nhanh chóng và cứu được em đấy”.
Với Thành, sự cố chập cháy điện ở khu chung cư là rủi ro, nhưng cũng lại là run rủi định mệnh để cô được gặp Hải. “Thời gian vàng” đã giúp cô biết anh, “thời gian vàng” đã bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Và khoảnh khắc vàng ấy, người cha linh thiêng của Hải đã se duyên để cô có được anh như bây giờ.
Phần lớn công việc của người lính cứu hỏa không phải là những khoảnh khắc anh dũng đối diện với lửa đỏ, mà là quá trình tập luyện các kỹ năng cứu hộ cứu nạn, là chuỗi ngày đằng đẵng của sự chờ đợi và sẵn sàng. Đó là những đêm trực trắng, khi tiếng chuông báo động có thể vang lên bất cứ lúc nào, cắt ngang giấc ngủ chập chờn. Anh phải luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần một vài phút để mặc lên bộ đồ bảo hộ nặng nề, lao vào đêm tối, bất kể thời tiết. Sự hy sinh không chỉ là tính mạng, mà còn là những mất mát thầm lặng. Có nhiều lần Hải phải hủy bỏ hẹn hò với Thành, có hôm hẹn cùng Thành ăn cơm với mấy người bạn, anh bỏ dở bữa khi nhận lệnh cùng tiếng còi hú vang xuất kích. Mỗi lần trở về từ đám cháy, anh lại mang theo nỗi ám ảnh về những tiếng kêu cứu tuyệt vọng, về hình ảnh những mái nhà tan hoang. Sự mệt mỏi thể chất có thể hồi phục, nhưng những vết sẹo tâm hồn thì không. Chính những gian khổ vô hình ấy đã tôi luyện anh trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường và đầy lòng trắc ẩn. Tình yêu của anh và Thành không chỉ là sự gặp gỡ của hai tâm hồn, mà còn là sự thấu hiểu và sẻ chia những nỗi đau thầm kín nhất. Cô yêu anh không chỉ vì anh là người hùng đã cứu mạng cô, mà còn vì cô hiểu được gánh nặng mà anh đang mang trên vai.
Tháng Vu Lan, trong làn mưa bụi lất phất bay, Hải đưa Thành đi viếng mộ bố. Chiều ngoại thành mưa nên dịu mát, thấp thoáng những bóng người đi tảo mộ, tri ân và mời người thân đã khuất sum vầy cùng con cháu. Hải đặt chiếc dây chuyền bạc nhỏ xinh trước mộ bố: “Bố ơi, bé gái năm xưa bố cứu sống từ khi còn trong bụng mẹ, giờ đã là con dâu tương lai của bố. Sợi dây chuyền định mệnh đã kết nối chúng con với nhau. Mong bố hãy phù hộ để chúng con mãi mãi bên nhau suốt chặng đường đời sau này”.
Thành nắm chặt tay Hải và nghẹn ngào thì thầm: “Thưa bố, cảm ơn bố đã mang anh Hải đến bên con trong cuộc đời này. Cảm ơn bố đã khai sinh con thêm một lần nữa. Trong tim chúng con, bố mãi mãi là ngôi sao hy vọng sáng nhất – một ngôi sao phòng cháy”.
III.
Đám cưới của họ diễn ra trong một chiều thu vàng nắng, tại chính nơi từng là đống đổ nát của vụ hỏa hoạn năm xưa. Ngôi nhà nhỏ của gia đình đã được dựng lại xinh xắn, khang trang. Sân vườn trang hoàng đơn sơ nhưng ấm cúng, ngập tràn sắc hoa cúc họa mi trắng tinh khôi, loài hoa mà Hải vẫn thường mang đến tặng Thành. Cô dâu diện chiếc váy trắng mỏng manh, cười thật tươi, sánh bước bên người đàn ông đã sưởi ấm trái tim cô, người mang đến cho cô một cuộc sống mới.
Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt anh đầy yêu thương và tự hào. Hạnh phúc này không chỉ là của riêng hai người, mà còn là lời tri ân gửi đến những người anh hùng đã ngã xuống. Hóa ra, định mệnh đã sắp đặt để hai con tim này tìm thấy nhau, để tình yêu của họ đơm hoa kết trái trên mảnh đất từng phủ đầy khói bụi.
Họ biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới một tương lai tươi sáng. Đám cưới này không chỉ là cái kết trọn vẹn của một câu chuyện tình yêu, mà còn là sự tiếp nối, là một khởi đầu mới, nơi tình yêu và hy sinh hòa quyện, tạo nên một bản tình ca bất tử.
_____________
(*) Những câu thơ trong bài “Tổ quốc nhìn từ biển” (Nguyễn Việt Chiến).
Truyện ngắn của NHUNG VŨ