Tản văn

Một cảm xúc dâng trào trên Hải Phòng quê hương tôi

LAM KHÊ 25/09/2025 10:38

Khi giới thiệu với bạn bè khắp nơi, tôi tự hào khoe đây chính là quê hương tôi, một thành phố Hải Phòng mới, trẻ trung, năng động, giàu tình nghĩa.

cong-vien-tam-ky.jpg
Thành phố Hải Phòng hôm nay.

Gần ba tháng trôi qua kể từ ngày Hải Dương và Hải Phòng chính thức hợp nhất, vậy mà trong tôi, niềm xúc động của buổi lễ công bố hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Hôm đó, tôi đứng trước màn hình tivi, nghe tiếng trống, tiếng vỗ tay rộn ràng, lòng cứ rưng rưng khó tả. Hai vùng đất vốn thân quen, vốn coi nhau là láng giềng gần gũi, nay đã chung một mái nhà.

Từ dạo ấy, mỗi chuyến đi của tôi như ngắn lại. Tôi có người bạn thân ở Hải Phòng, trước kia mỗi lần sang thăm, chúng tôi vẫn đùa là "xuất ngoại". Giờ thì khác rồi, chúng tôi chỉ nói đơn giản: “Đi trong thành phố mình thôi mà!”. Nghe thì nhỏ bé, nhưng cảm giác thật ấm áp.

Ba tháng, chưa dài cho một hành trình, nhưng đã đủ để tôi thấy những đổi thay. Mấy người hàng xóm bàn chuyện giao thương nay thuận tiện hơn, nhiều dự án mới được khởi động, những con đường nối liền nông thôn Hải Dương với khu công nghiệp ven cảng Hải Phòng đang đông dần xe cộ. Tôi vẫn thích dạo qua chợ quê vào buổi sớm, nhìn những mẹ, những chị gánh ổi, gánh rau màu… bán cho thương lái từ Hải Phòng sang. Tiếng cười nói rộn ràng, không còn khoảng cách nào nữa.

Tôi tự hào vì thành phố mới không chỉ là phép cộng về đất đai, dân số, mà còn là sự cộng hưởng của tình cảm và khát vọng. Người Hải Dương cần cù, mến khách; người Hải Phòng mạnh mẽ, phóng khoáng. Ba tháng sống chung một mái nhà, tôi thấy rõ sự bổ sung, hòa quyện. Bạn bè tôi trong các xưởng sản xuất ở Hải Phòng kể rằng họ bắt đầu hợp tác với những doanh nghiệp nông sản ở Hải Dương để tạo chuỗi cung ứng. Những việc tưởng xa xôi, nay đang thành hiện thực.

Tôi chờ đợi Đại hội Đảng bộ thành phố mới với niềm tin mãnh liệt. Trong tâm trí tôi, đây sẽ không chỉ là một kỳ đại hội bàn về con số và mục tiêu, mà là nơi thắp lên ngọn lửa lớn, soi đường cho chúng tôi đi xa hơn. Tôi mong thành phố mới sẽ phát triển mạnh về cảng biển, công nghiệp, nhưng cũng đừng quên giữ lấy hồn quê, những cánh đồng lúa, những lễ hội truyền thống, những di sản văn hóa.

Thật ra, niềm vui hợp nhất không chỉ ở tầm vĩ mô. Nó len lỏi vào từng câu chuyện đời thường. Tôi có cô em họ học đại học ở Hải Phòng, nay xin thực tập ở một doanh nghiệp tại Hải Dương. Tôi nghe em nói: “Em thấy mình được chào đón, như thể không có khoảng cách nào cả”. Nghe vậy, tôi bỗng thấy nhẹ lòng.

Ba tháng qua, tôi nhận ra một điều giản dị: thành phố mới chỉ thật sự mạnh mẽ khi mỗi người dân đều thấy mình là một phần của nó. Tôi cũng vậy, chỉ là một công dân nhỏ bé nhưng niềm vui, niềm tin của tôi chính là hạt cát góp vào bãi biển lớn.

Khi đi dạo bên bờ sông Thái Bình vào một buổi chiều lộng gió, tôi chợt nghĩ: có lẽ sự hợp nhất này giống như hai dòng sông từng chảy song song, nay nhập lại để tạo thành con nước dồi dào, mang phù sa bồi đắp. Chúng tôi, những người con của thành phố mới, sẽ cùng nhau chèo lái con thuyền về phía trước.

Ba tháng rồi, tôi vẫn thấy như mới hôm qua. Và tôi tin, những tháng năm tiếp theo sẽ còn nhiều bất ngờ, nhiều niềm vui lớn lao hơn. Thành phố Hải Dương – Hải Phòng của chúng tôi sẽ không ngừng vươn mình, viết nên câu chuyện tự hào, để một ngày nào đó, khi giới thiệu với bạn bè khắp nơi, tôi sẽ mỉm cười: “Đây chính là quê hương tôi, một thành phố trẻ trung, năng động, giàu tình nghĩa và đầy khát vọng vươn lên”.

LAM KHÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một cảm xúc dâng trào trên Hải Phòng quê hương tôi