Có những mùa hè đã xa mà tôi cứ mãi mang theo trong ký ức. Mùa hè của những năm tháng tuổi thơ ấy. Khi tiếng ve ngân lên như nhạc, phượng cháy lên đỏ thắm, khi cái nắng chói chang, gay gắt không khiến tôi mệt mỏi, mà lại thấy thật lung linh, rực rỡ.

Mùa hè mở ra trước mắt tôi vô cùng quyến rũ, háo hức, mời gọi. Những đứa trẻ chúng tôi được buông sách vở, bắt đầu 3 tháng hè rực rỡ, thênh thang...
Ngày ấy, cứ mỗi lần nghỉ hè là lòng như mở hội. Chúng tôi lớn lên giữa đồng ruộng và bầu trời, giữa bờ tre, gốc rạ, giữa những đêm trăng sáng vằng vặc, giữa tiếng ve râm ran và mùi đất ẩm nồng nàn sau những cơn mưa rào… Bởi thế dịp nghỉ hè luôn luôn là nỗi đợi chờ, mong ngóng hứa hẹn đầy thú vị. Không điện thoại, không mạng xã hội, không lịch học thêm dày đặc như bây giờ, chỉ có bầu trời cao vời vợi và những đứa trẻ chân đất chúng tôi tung tăng khắp nơi. Trước mắt chúng tôi là cả một khoảng trời tuổi thơ mênh mông với đủ các trò chơi từ dân gian đến những trò nghịch ngợm.
Những bạn trai thì chơi bi, chơi khăng, chơi thả diều, đánh trận giả với súng tự làm bằng ống đu đủ, rồi đá bóng, mà quả bóng ấy có khi cuộn bằng lá chuối khô, có khi là trái bưởi còn non bị rụng do bão. Còn những bạn gái thì chơi chuyền, nhảy dây, chơi ô ăn quan, chơi đồ hàng. Chúng tôi làm vòng đeo tay, khuyên đeo tai từ nõn lá tre, làm nhẫn bằng cỏ, kết vòng hoa đội đầu từ hoa cỏ dại khi đóng vai
công chúa...
Nhớ và vui nhất là những đêm trăng sáng, trăng như rót mật xuống làng. Trẻ con chúng tôi í ới gọi nhau ra ngõ, ra sân đình, hay sân kho hợp tác, nơi ánh trăng lóng lánh dịu dàng lên tóc, lên áo. Chúng tôi chơi rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, miệng thì nghêu ngao, ríu rít những câu đồng dao quen thuộc: “Dung dăng dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi…”, “Thằng Cuội ngồi gốc cây đa/ Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời,
…”. Âm thanh ấy vẫn ngân vang như một khúc ru của tuổi thơ tôi, ngự trị trong trí nhớ tôi cho đến tận bây giờ.
Thời gian mang tuổi thơ đi, ai rồi cũng lớn lên, ai cũng phải rời xa một miền ký ức của riêng mình. Với tôi, mùa hè tuổi thơ là khoảng trời lung linh, rực rỡ nhất không thể nào quên. Những mùa hè xa xưa ấy sống mãi trong từng kỷ niệm với bạn bè, trong từng tiếng ve, từng trưa trốn ngủ, trong mùi khói bếp rơm, trong những khúc đồng dao ê a hát, trong tiếng mẹ gọi về ăn cơm khi mải chơi quên về. Và cả trong những giấc mơ đôi khi đem tôi trở về ngày xưa “dữ dội và lấm láp” nhưng cũng rất đỗi dịu dàng và trong trẻo ấy.
MINH PHƯỢNG