Sống giữa lòng phố, tôi yêu tha thiết những đọt nắng sớm đầu mùa hạ.

Đó là những đọt nắng tinh khôi, trong suốt không tì vết của một buổi sớm mai tràn vào căn phòng nhỏ, khi tôi đưa tay khẽ khàng vén tấm rèm bên cửa sổ. Khoảng khắc ấy, cuộc đời sao mà bình yên, sao mà đẹp đẽ và ấm áp đến thế. Sống giữa lòng phố, trôi từng ngày cùng bao hỗn âm ồn ĩ, người ta rất thèm khoảng lặng hiếm hoi này.
Tôi không bao giờ ngủ nướng, cả kể ngày nghỉ vì với tôi, tận hưởng những giọt nắng sớm còn sung sướng, sảng khoái hơn nghìn lần khi uống một viên thuốc bổ đắt tiền. Tôi thích dọn dẹp, sắp xếp lại giường chiếu, đồ đạc, sách vở… cho nghiêm ngắn trước khi mở cửa đón ánh vàng rực rỡ vào căn phòng. Trong ý nghĩ của tôi, việc sắp xếp gọn ghẽ lại mọi thứ trong căn phòng cũng giống như việc sắp xếp lại những ngổn ngang cảm xúc trong trái tim. Dù có bận bịu đến đâu, con người vẫn cần dành thời gian trau chuốt cho công việc đó. Có thế, căn phòng mới có đủ khoảng không để thở. Có thế, trái tim mới còn chỗ cho sự yêu thương.
Bây giờ là đầu mùa hạ, 5 giờ sáng, mặt trời đã lấp lửng trên ngọn cây. Những chú chim líu ríu đua nhau đuổi bắt, cắp sợi nắng từ mái nhà này giăng sang mái nhà kia. Không ngôn từ nào để tôi có thể tô vẽ cho tròn trịu, đủ đầy sắc màu tươi tắn của những bông hoa đang nở rạng rỡ, hết mình ngoài ban công. Tôi chợt nhớ tới khu vườn tràn đầy nắng sớm của mẹ nơi quê nhà, khu vườn đong đầy kí ức tuổi thơ tôi. Dưới màn nắng sớm, tiếng ve râm ran khắp khu vườn, đàn chuồn chuồn say mê chao liệng, lũ bướm ong nô nức hít hà hương thơm ngọt ngào… Những hình ảnh bình dị mà khiến kí ức trở nên ngọt ngào quá đỗi. Ở quê, đất rộng, cây cối sum suê, ai yêu bình minh có thể tha thồ tung tẩy bước chân dạo quanh khu vườn để tận hưởng trọn vẹn những giọt trong trẻo của ban mai.
Ở thành phố này, không dễ gì có một khoảng không gian thoáng đãng để người ta phiêu cùng cỏ cây hoa lá, thiên nhiên tươi đẹp. Tuy nhiên, con người có thể sắp đặt, kiến tạo mọi thứ theo cách của riêng mình. Như cái cách của tôi, trồng cho mình những chậu cây xanh đặt vừa vặn diện tích khiêm tốn ngoài ban công. Tôi nâng niu, chăm chút, tỉa tót, tưới tắm cho chúng như một phần cuộc sống gắn bó từng ngày. Bạn hãy thử dậy sớm, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời bao la, ít ai trong chúng ta nhận ra mình đang sở hữu khối tài sản quá lớn, nó giản đơn mà vô giá. Đó là ánh mặt trời rực rỡ, đó là nhựa sống hừng hực của những mầm cây, đó là tình yêu thương vô tận nơi ngôi nhà bình yên của mình. Hạnh phúc cũng chỉ từ những giản đơn ấy mà sinh sôi.
Nắng sớm mùa này thường không quá oi nồng, cũng không còn vướng vít sự ủy mị của hơi sương cuối mùa Xuân. Sự nhẹ nhàng, ấm áp vừa đủ cho sự bình yên của cõi lòng. Mây trôi qua đỉnh đầu nhẹ nhàng như một khúc ca, một vẻ đẹp tinh túy, lặng lẽ không lời. Tôi muốn gõ thật nhiều con chữ trên trang giấy để lưu lại cảm xúc lúc này, bởi thú thực, cuộc sống luôn xoay vần biến đổi không ngừng. Trái tim tôi có lúc yêu thương đến vô cùng, có lúc buồn chán đến cạn kiệt. Bởi thế, nhắc bản thân phải ghim lại những khoảnh khắc vi diệu, để đôi lần sau ngồi lại, nhắc nhớ cho chính mình rằng cuộc đời luôn tồn tại sự đẹp đẽ.
Nắng dần dà lên cao hơn, dàn trải ra mênh mông thăm thẳm. Tôi buộc chiếc rèm gọn gàng và rón rén bước lên tầng trên. Thật hạnh phúc khi biết mẹ ở ngay đây, trong ngôi nhà của tôi. Mẹ đã tỉnh giấc từ lúc nào vì khung cửa sổ phòng mẹ đã được mở toang. Có lẽ mẹ cũng trở dậy để tận hưởng, hít hà hương nắng sớm. Bài yoga nhẹ nhàng quen thuộc được mẹ biểu diễn say sưa. Tôi thấy toát ra một sự thanh thản trong tâm hồn mẹ. Tôi nhìn xa xăm, lặng nhe và cảm ơn những cơn gió sớm đang đong đưa khúc hát, những hạt nắng sớm đang khơi gợi trong sâu thẩm tâm hồn tôi năng lượng tràn đầy.
TRẦN NGỌC MỸ