Bà Nga sống một mình, không chồng, con. Bà Nga có mảnh đất nhưng do không có nhu cầu sử dụng nên cho em họ là ông Hải mượn để dựng quán bán hàng. Tháng 10-2022, bà Nga đột ngột qua đời, không để lại di chúc. Tháng 1-2023, bà Hòa là em gái của bà Nga đang làm ăn ở xa trở về đòi ông Hải trả lại đất vì bà cho rằng mình mới là người thừa kế hợp pháp mảnh đất này. Ông Hải không đồng ý với lý do bà Nga cho ông mượn đất làm ăn, nay bà Nga chết đi, bà không chồng, không con, còn bà Hòa chỉ là em gái người đã khuất thì không có quyền đòi đất. Ông Hải nói, ông chỉ làm việc với người được pháp luật công nhận là chủ sử dụng hợp pháp của mảnh đất nói trên. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Bà Hòa đến gặp ông Linh, hòa giải viên của xóm để yêu cầu hòa giải.

Sau khi nghe vụ việc, ông Linh gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của các bên, đồng thời xác minh các tình tiết có liên quan để hòa giải. Qua xác minh, ông Linh nhận thấy: Bố mẹ bà Nga chỉ sinh được hai người con là bà Nga, bà Hòa, bố mẹ của bà Nga không còn.
Khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:
“Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
Trong trường hợp này, bà Nga chết không để lại di chúc, di sản của bà sẽ được thừa kế theo pháp luật.
Theo khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015:
“Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại”.
Hàng thừa kế thứ nhất của bà Nga không còn ai, hàng thừa kế thứ hai của bà Nga chỉ còn bà Hòa, do đó bà Hòa chính là người thừa kế theo pháp luật của bà Nga. Việc bà Hòa đòi quyền thừa kế mảnh đất của chị gái là bà Nga hoàn toàn đúng quy định pháp luật.
Ông Linh phân tích cho ông Hải thấy rõ quy định của pháp luật, khuyên ông không nên cản trở bà Hòa thực hiện quyền thừa kế của mình.
Đối với bà Hòa, ông Linh phân tích thêm, hiện nay ông Hải đang kinh doanh có hiệu quả trên mảnh đất đó, nếu ông Hải có nguyện vọng thì bà nên xem xét việc tiếp tục tạo điều kiện để ông Hải thuê lại mảnh đất đó. Trường hợp các bên không thống nhất được việc cho thuê mảnh đất thì bà vẫn là người thừa kế hợp pháp và được quyết định các vấn đề liên quan đến mảnh đất đó.
Sau khi nghe ông Linh giải thích các quy định của pháp luật, ông Hải nêu ý kiến: vì ông đã trót đầu tư nhiều vốn liếng vào đất để kinh doanh nên mong bà Hòa tạo điều kiện cho ông tiếp tục thuê. Sau khi thương lượng, hai bên đã thống nhất, sau khi hoàn thiện xong thủ tục nhận thừa kế, bà Hòa sẽ cho ông Hải tiếp tục thuê mảnh đất đó./.