"Thia lia quen chậu..."!
Về đến nhà, việc đầu tiên của Linh là ra thăm vườn. Chỉ là mảnh ban công bé xinh xinh nhưng cô trồng được hơn chục chậu cây cảnh. Đó là niềm tự hào của Linh nhưng đôi khi lại trở thành nguyên nhân cãi cọ của vợ chồng. Bởi vì chồng Linh không tán đồng với sở thích cây cối của vợ. Anh không đánh giá cao màu xanh ngoài ban công bằng nỗi lo ngại lâu dần nước tưới cây sẽ đọng lại và làm mủn lớp vôi vữa ở thành ban công. Ra đến vườn, Linh ngạc nhiên khi thấy cây hoa nhài đang bời bời trổ hoa. Phải hàng trăm nụ xinh xinh đang chúm chím hứa hẹn một mùa hoa thật sai. Hằng ngày chăm chút cho cây, tưới nước lên từng đám lá, nghiêng ngó tìm nụ non chồi mới, chưa bao giờ Linh có cảm giác cây cối lại có sự “tổng khởi nghĩa” như thế này. Hóa ra chồng tuy không ủng hộ lắm nhưng vẫn tưới nước cho cây hàng ngày. Nếu không làm sao có được cái sự mơn mởn kia. Linh đang nghĩ đến vậy thì nghe giọng chồng, ngay sát :
![]() |
Minh họa: Đặng Tiến |
- Em thấy cây nhài đẹp không ?
- Đẹp, cảm ơn anh – Linh muốn nói một câu thật khách sáo, cho tương thích với mối quan hệ “lạnh lẽo” giữa hai người. Cũng vì chiến tranh lạnh đang diễn ra mà cô đã có chuyến đi vừa rồi.
- Em có thấy là, nếu như ngày nào cũng nhìn thì sẽ chả thấy vẻ đẹp như thế không ?
- Em không biết …
- Cũng như ngày nào cũng nhìn thấy anh thì rõ là chán phải không ?
- Anh chuyển chủ đề nhanh thế?
- Không… phóng nhanh phanh gấp thì sao vợ ôm chặt lấy mình được . Cứ từ nguyên tắc lái xe mà suy ra.
Linh không nhịn được cười. Đúng là cái kiểu ứng xử của chồng cô, ngang ngang tưng tửng nhưng mà đôi khi lại “cua gấp” khiến cô không “đỡ” được. Cô lườm chồng một cái rõ dài nhưng mà chắc chắn là lườm yêu. Không khí băng giá giữa hai người bỗng chốc như tan biến. Chồng cô vẫn không buông tha:
- Em thành thật đi, nhớ chồng nên về chứ gì?
- Không nhé, làm gì có chuyện đó!
- Sao hôm trước em nói với bà ngoại là đi một tuần mới về ? (à, thì ra mẹ đẻ cô đã khai báo hết cho chàng rể).
- Thì … em chán thì em về!
- Chứ không phải do nhớ chồng ?
- Chắc chắn!
- Có nhớ?
- Không!
- Có!
- Không …!
Cái màn đối thoại còn kéo nữa nếu như chồng Linh không đột ngột kéo cô vào lòng và hôn vợ ngấu nghiến.
Thành thật với lòng mình, Linh đi được 2 hôm thì nhớ nhà và nhớ chồng quá thể. Cô bực chồng thì đi du lịch cùng nhóm bạn gái nhưng làm gì ở đâu hình ảnh anh cũng luẩn quẩn bên cô. Vợ chồng có với nhau hai mặt con rồi nhưng mà vẫn quấn quít như thời son rỗi. Đêm nào cô cũng gối đầu tay anh ngủ, kiểu vợ chồng quen hơi, dù biết là nằm ngủ trong tư thế đó không có lợi cho sức khỏe hay cơ bắp, theo lời khuyên của các bác sĩ. Nhưng với Linh chỉ có như thế cô mới ngủ ngon. Vợ chồng giận nhau lần này là lâu nhất, đến mức Linh liều bỏ đi chơi không nói năng gì với chồng. Nhưng đúng là cô không thể nào xa anh đến cả một tuần được. Với cô thời gian đó quá là đằng đẵng.
Chồng âu yếm nói với Linh :
- Lần sau, giận gì thì giận, cũng cứ phải cho anh đi cùng nhé. Vắng em có mấy hôm mà anh sụt mấy cân đó, chả ngủ được, chả ăn được!
Điều này thì Linh đồng ý ngay với chồng. Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Câu này thật đúng với gia đình bé nhỏ của cô.
Ái Thành