Mùa loa kèn sắp đến…

08:25 CH 18/02/2025

(HPĐT)- Truyện dường như chỉ kể về 2 loài hoa mà 2 cô gái yêu thích. Nếu như Trang – người yêu Kiên - yêu hoa hồng vì sự đằm hương và kiêu sa, thì Thy – cô bạn hàng xóm lại yêu hoa loa kèn vì sự mộc mạc, giản dị. Vì yêu Trang mà Kiên trồng cả vườn hoa hồng tặng cô, hằng ngày nâng niu, chăm bón. Nhưng không phải ai cũng chăm được hoa hồng, không phải đất nào cũng cho cây hồng sự sống… Đến một ngày, cả vườn hoa hồng sực nức hương thơm cũng không thể níu giữ Trang. Cũng chính gai nhọn trên cành hoa kiêu sa ấy làm đau chàng trai trẻ… Thế rồi, chỉ bằng sự mộc mạc, trong sáng như những cánh hoa loa kèn, Thy dần dần khiến những vết thương trong Kiên lành lại. Anh cảm động và hiểu ra rằng, giờ anh “không còn thích loại hoa hồng khoe sắc lắm gai, anh chỉ thích ngắm những bông hoa loa kèn tháng Tư giản đơn, trong trẻo, dịu dàng”…

HPCT

 

Minh họa: Đặng Tiến
 

Gió tràn đẫm hơi sương còn vương vất từ đêm, thấm vào da thịt Kiên ươn ướt, lành lạnh. Nhưng Kiên vẫn ngồi đó bất động, ngắm những bông hồng đằm thắm, hít hà mùi hương mê hoặc cho đầy căng lồng ngực, cho thỏa thuê nỗi nhớ giày vò trái tim. Kiên ngửa mặt phơi mình vào ký ức còn vang tiếng cười giòn giã của Trang cho đến khi nắng chín khu vườn. Đối với Trang, hoa hồng là đẹp nhất trong các loài hoa. Còn đối với Kiên, Trang là bông hồng toàn mỹ nhất. Chỉ vì Trang thích hoa hồng, nên Kiên đã trồng cả một vườn hồng. Tại sao Trang thích hoa hồng ư? Những cánh mong manh hút hồn bởi sự đằm hương và kiêu sa. Không phải đất nào cũng cho cây hồng sự sống. Trang đã nói rành rẽ với Kiên như thế, đấy là lời nói vô tình hay là cố ý để cảnh báo Kiên?

Bà nội hay nhìn Kiên chép miệng, lắc đầu: “Con trai gì mắt ướt, tính cách lãng mạn quá rồi sẽ khổ”. Bố mẹ mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông, lúc ấy Kiên mới 8 tuổi. Bà ngất lên ngất xuống, khóc vật vã đến cạn khô nước mắt, bỏ ăn cả mấy ngày. Chồng đã mang trọng bệnh, mất sớm, bà chịu bao cơ cực, thiệt thòi, một mình lầm lũi chăm nuôi, dạy dỗ con trai lên người. Giờ cậu con trai duy nhất cũng bỏ bà đi...

Bao nhiêu tình yêu còn lại, bà nội dành hết cho Kiên.

Thy là cô bé hàng xóm, học sau Kiên hai lớp. Hồi còn nhỏ, trên đường đi học về, Kiên bị chúng bạn quây quanh, trêu chọc vì cái tội mắt ướt, dễ khóc nhè. Thy đã sấn sổ lại, vừa quát vừa khua chân múa tay để bảo vệ Kiên. Bọn bạn thấy vậy, càng cười nắc nẻ, chế giễu: “Vợ bảo vệ chồng cơ đấy!”. Thy hất hàm quả quyết: “Ờ, thì đã sao nào”. Chắc bọn kia thấy mặt con bé ương bướng nên ngán, bỏ đi. Tưởng vậy thì anh hàng xóm phải cảm ơn, ai ngờ, mặt Kiên đỏ lừ, bực tức chạy về trước, để lại ánh mắt ngác ngơ của Thy giữa đường. Thy hay nấn ná ngồi bên xem sách vở lúc Kiên học bài, rồi lại nhờ Kiên giảng những bài tập không hiểu. Hai anh em chơi với nhau bao năm, Kiên lúc nào cũng dễ dỗi hờn, khó chiều hơn. Nhưng chả mấy khi Thy khó chịu cả.

Mới ngày nào còn đuổi bắt, túm áo, giật đồ của nhau mà giờ hai đứa đã trưởng thành. Thy biết đỏ mặt nếu ánh mắt Kiên nhìn thẳng vào mình, biết ngại ngùng nếu vô tình tay khẽ chạm tay. Kiên đưa Trang về nhà chơi với bà Nội đúng buổi Thy đang ở đó. Hai bà cháu đang quấn quýt xoa bóp chân tay cho nhau, quay ra nhìn Trang với vẻ mặt hết sức bất ngờ. Bà nội cười gượng, đứng dậy bảo đi thổi cơm trưa không muộn. Thy luống cuống xin phép chạy về nhà có việc. Từ hôm đó, gần như Thy chỉ sang chơi lúc bà nội ở nhà một mình.

***

Bà nội bảo Thy thay đổi nhiều, từ cô bé chạy nhảy, đi đứng rất hoạt, cười nói vô tư bỗng thành cô gái đầy ý nhị, từ tốn. Riêng gương mặt theo năm tháng vẫn trong trẻo như loài hoa loa kèn mà nó thích. Sao trên đời lại có con bé cần mẫn dành tình cảm, quan tâm đến người khác thế, mà chẳng mảy may chạnh lòng nghĩ đến hờ hững của người ta. Bà nội nói vu vơ một mình khi ngắm Thy đang hí hoáy tưới mấy cây hồng giúp Kiên. Nhưng Kiên thừa hiểu, bà đang cố tình rót mấy lời đó vào tai mình.

Nhìn thằng cháu ăn, ngủ, làm việc như kẻ mất hồn, bà nội thương xót xa. Thiếu thốn đủ bề, mà Kiên lớn lên phổng phao, cao to, đẹp trai chả kém chàng trai nào, lại ngoan ngoãn, hiếu thảo, có trí học hành, tiến thủ. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương của bà, cháu trai bà tuyệt vời lắm. Ấy thế mà bị con bé người yêu nó bỏ. Hơn một năm chúng nó yêu nhau, bà nghĩ con bé Trang đâu phải đứa dễ thay lòng. Đúng lúc công việc cháu trai bà đâu vào đấy, nó lại dứt áo buông tình mới tài. Bà có khúc mắc như thế trong lòng, nhưng đấy là chuyện của tụi trẻ, bà đâu thể bắt chúng giải thích. Hơn nữa, chúng mới chỉ yêu nhau, chứ đã lấy nhau đâu. Ngoài cái câu thông báo cho bà rõ: “Chúng con chia tay rồi”, thì Kiên chẳng nói chẳng kể lể, than vãn thêm điều gì. Nhưng từ hôm đó, nó cứ vật vờ như một chiếc bóng u trầm. Bà chăm Kiên từ nhỏ nên hiểu tính cách của cháu, khi nó im lặng thì chả nên hỏi làm gì.

Thy thỏ thẻ với bà: “Người sống tình cảm như anh Kiên luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc, sẽ có người con gái yêu thương anh ấy hết mực, bà cứ yên tâm bà nhé”. Vừa nói con bé vừa thoăn thoắt rửa rau. Nó nói xa xôi thế nhưng bà hiểu lòng cháu gái hàng xóm. Ngay cả khi biết Kiên có bạn gái, Thy đâu dễ đổi thay tình cảm. Bằng chứng là hôm bị chia tay, Kiên khóc đỏ sọng mắt dưới mưa, bàn tay toạc máu do nắm chặt cành hoa hồng đầy gai, Thy xót xa đến mức không cầm được lòng, vội chạy ra, ôm trầm lấy Kiên, níu áo Kiên vào nhà. Nếu bà là thằng Kiên, bà đã ưng cái bụng từ lâu lắm rồi.

Đã hai năm Trang bỏ rơi Kiên. Hoa hồng thì thản nhiên, đúng độ vẫn nở tưng bừng. Đất vườn nhà Kiên hợp với hoa hồng, chỉ Trang là Kiên không giữ được. Sau chia tay, Trang lạnh lùng, biệt tăm. Có lần bắt gặp gương mặt nhàu nhĩ của Kiên trong vườn hồng, hiểu Kiên còn rất nặng lòng với những cánh hồng. Thy bứt từng cánh hồng gần mình, rồi nói: “Sao anh có thể thích loài hoa này được nhỉ?”. Kiên cười cười đáp: “Thế phải thích hoa loa kèn em vẫn cắm đấy à, nó có gì nhỉ?”. “Thứ nhất, là nó trong trẻo, giản đơn, thứ hai, nó nở đúng mùa nắng đẹp. Bao giờ em cưới, em sẽ cưới đúng mùa hoa loa kèn nở”. Thy nửa đùa nửa thật, cốt để vợt tâm trạng Kiên vui trở lại.

Cuộc ghé thăm đường đột của cậu bạn cùng lớp cho Kiên tình cờ được biết, Trang đã lấy chồng được hai năm. Trang lấy anh họ của cậu ấy và hai người đã có khoảng thời gian yêu nhau nửa năm trước cưới. Ơ thế không phải do bố mẹ Trang bắt ép ư? Lý do vì chữ hiếu Trang đưa ra để đỡ khó xử khi muốn chia tay à? Sao Trang phải làm như thế? Muôn ngàn mũi tên lao vào tim Kiên lần nữa. Kiên đau không hẳn là vì bị dối lừa. Kiên đau vì hình ảnh bông hoa hồng toàn mỹ giữ gìn bao lâu trong lòng bị vỡ vụn. Tính Kiên lãng mạn đến cố chấp, cứ muốn giữ hình ảnh người yêu, giữ thứ tình cảm đầu đời một cách đẹp đẽ nhất.

Hoa hồng đẹp nhưng nhiều gai. Câu này nghe đã rất quen, nhưng Kiên giờ mới thấm thía. Thực ra, Kiên không trách gì Trang, ai cũng có quyền lựa chọn con đường tốt hơn cho mình. Giá mà Trang buông lời thành thật, không còn yêu Kiên nữa hoặc tự bản thân thấy, hoàn cảnh hai bên không phù hợp thì Kiên sẽ dễ buông hơn. Hai năm ròng vật vã, trăn trở, đầy nước mắt ngấm mặn môi cho một mối tình khờ.

Bố mẹ giục Thy lấy chồng. Mấy anh đang ngấp ngó, đợi chờ Thy mở lòng. Người thì Thy đã quen biết trước, người do họ hàng làm mối. Bố mẹ sốt ruột không chỉ vì năm nay Thy được tuổi, mà cả quãng thời gian đi học, Thy chẳng có mối tình vắt vai. Giờ ra trường đi làm rồi, nhất định phải yên bề gia thất cho bố mẹ yên tâm, chứ để Thy chạy theo mốt của mấy đứa trẻ muốn sống độc thân thì bố mẹ sao chịu nổi.

“Chắc năm này em sẽ lấy chồng theo ý bố mẹ!”. Trước khi về sau buổi trà tối với nhau, Thy bảo với Kiên thế. Kiên im lặng nhìn ra chỗ khác, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nhưng nhìn cái dáng mỏng manh của Thy khuất lấp sau bức tường, Kiên thấy ngực mình hơi nhoi nhói.

Kiên không nói gì thì tình cảm đơn phương của mình hết hy vọng. Lần này Thy bấm lòng quyết tâm quên, nhắm mắt đưa chân lấy chồng theo ý bố mẹ. Bất ngờ tai nạn lại ập đến với Kiên, khi đang chặt bớt cành cây lâu năm lòa xòa ngoài vườn. Mặt Thy tái mét, nước mắt giàn giụa. Hai tay bám chặt chiếc cáng, vội vàng lao lên chiếc xe theo Kiên vào bệnh viện mặc vẻ mặt cau có của mẹ. Cả tháng trời chân Kiên đi cà nhắc, mọi hoạt động thường ngày đều có sự hỗ trợ ân cần của Thy. “Bà nội Kiên giờ già cả, hàng xóm láng giềng phải hỗ trợ nhau chứ”. Thy nói thế khi mẹ phàn nàn. Ý mẹ là con gái giờ lớn rồi, có phải hồi trẻ trâu với nhau nữa đâu, Thy không nên gần gũi quá mức với Kiên, suốt ngày cơm nước vào viện cho Kiên như vậy sẽ mang tiếng.

Người ta bảo, đi qua hoạn nạn mới biết mình nên cùng ai. Từng ấy đêm trong bệnh viện, đứng nhìn từ ô cửa sổ của phòng bệnh ra khoảng trời rộng lớn, thênh thang. Kiên nhận ra, lâu nay mình đã quá ngược đãi bản thân, tự nhốt mình trong căn phòng ký ức chật hẹp. Kiên đã không mảy may để ý đến cảm nhận của bà nội, có lỗi với người con gái hết mực yêu thương mình. Giờ Kiên cũng không rõ, với Trang, đó là tình yêu, hay chỉ là sự cố chấp níu giữ một mộng mơ của ký ức. Tình yêu phải giúp con người ta sống tốt hơn, chứ không thể nào khiến người ta sống mãi trong đau khổ. Thy nói đúng, chúng ta cần sống cho những trang tiếp theo của cuộc đời.

Kiên xuất viện trở về nhà. Thy đánh tiếng bảo mấy cây hồng trong vườn của Kiên bị sâu hết rồi, anh nhanh khỏe để còn cứu chúng.

Kiên ngắm nhìn những bông hoa loa kèn trắng Thy đang cắm vào lọ một cách mê say. Rồi cất giọng nhẹ nhàng như khói, như sương, như nắng sớm mỏng lướt qua mái tóc mềm mại của Thy, nhưng tai Thy nghe rõ mồn một. “Giờ anh chả thích loại hoa hồng khoe sắc lắm gai, anh chỉ thích ngắm những bông hoa loa kèn tháng Tư giản đơn, trong trẻo, dịu dàng”. Từng nhịp đập mất dần kiểm soát bắt đầu rổn rảng trong ngực Thy.

Bất giác, Kiên quay sang nhìn cô hàng xóm thì thầm:

“Thy này, anh sẽ sang xin phép bố mẹ. Mùa hoa loa kèn em mong chờ về rồi, mình cưới nhau đi”.

Thy xúc động đứng chôn chân, tự hỏi, không biết mình có nghe nhầm không. Mặt Thy đỏ ửng trước lời thủ thỉ của Kiên, hai tay vân vê vạt áo, khe khẽ nghiêng mình gật đầu. Thy đã chờ giây phút này từ hơn mười năm trước…

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập