Người chèo đò

07:21 CH 23/03/2025

(HPĐT)- Truyện kể về một ông lái đò già ở khu du lịch Tràng An với kỷ niệm của những lần dẫn khách tham quan, những chuyến đò ông dành bao tâm sức, gửi gắm tình yêu và niềm tự hào về cảnh đẹp quê hương… Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ, điều quan trọng nhất, người xem cảm nhận ẩn sâu trong truyện là tình cảm gia đình, trách nhiệm cao cả với đất nước, quê hương… thể hiện bằng những hành động, cử chỉ mà mỗi nhân vật trong truyện. Đó là ông Bằng – nhân vật chính, khắc khổ, kiệm lời nhưng lại giàu tình cảm, hết mình vì những người chung quanh; là cậu thanh niên Tuấn nhanh nhẹn, tinh nghịch; là bà Công, dù chỉ là người lao động nghèo nhưng sẵn sàng xung phong giúp người dân vùng lũ... Kết mở của truyện khiến người xem hy vọng, mong đợi vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước, khi ông Bằng trở về từ chuyến cứu trợ vùng lũ, cô con gái mà ông dành trọn cả tình yêu, đợi ở nhà…

HPCT

 

Minh họa: Đặng Tiến
 

Trời sáng. Mặt nước loang loáng những ánh bạc.

Ông Bằng ngồi trên ghế đẩu dưới chòi lá. Nắng lọt thỏm qua những khe hở của mái, nhuộm tóc ông thành màu vàng nghệ. Rồi ông ngó ra xa. Cái thuyền néo cạnh bờ bằng sợi dây dài đang đung đưa từng chặp. Sáng giờ ông chỉ mới chở một chuyến dọc bến Tràng An, với đoàn người là những ông bà Tây cao to. Giá trị của hòa bình với cựu chiến binh, như ông, chắc là những chuyến đò hiền hòa chở mấy người của dân tộc mình từng coi là kẻ xâm lược. Nhớ có lần qua thông dịch viên đi kèm, ông được dịp nói đôi điều với một người cũng là cựu binh Mỹ. “Việt Nam quê tôi đẹp lắm, ông cứ du ngoạn từ từ”. Hai người từng đứng đầu kia chiến tuyến, cười thật to rồi bắt tay nhau qua khe hở mái chèo. Họ không quên quá khứ, nhưng đã đến lúc cần hướng tới tương lai.

Mỗi ngày ông được trả tầm hai trăm ngàn tiền công. Căng cứng tay họa chăng được khách bo thêm vài đồng uống nước. Nhưng không nhiều. Bởi với cái cốt người lính, ông cảm thấy tiền bo cứ như củ khoai lang mới vớt ra từ lò than hừng, đỏ rực. Mấy lần bà Công chèo đò sát bên mắng sang sảng, bảo ông dở người, ông cũng chỉ ậm ừ cười cho qua chuyện. Ông Bằng ấy mà, hiền lành thật đấy, mà cứng đầu vào cũng bướng tới gàn chứ chẳng chơi.

- Ơi chú Bằng, đón khách!

Thằng Tuấn như cơn gió Lào ngang dãy Trường Sơn, bay xộc tới gần chòi, í ới gọi với vẻ nôn nóng. Một đoàn khách Việt, nom còn khá trẻ. Ông Bằng lau tay, đội vội cái nón lá lên đầu, vắt cái khăn rằn qua hai bên cổ. Đoạn ông bước ra niềm nở.

- Các cô các cậu muốn thuê đò đi quanh khu Tràng An đấy phổng?

Thằng Tuấn đáp dạ liên hồi. Đây là đoàn khách nó dẫn. Đò cạnh bờ còn trống giờ chỉ còn ông Bằng. Mà trời thì đang nắng quá.

- Đi liền giờ luôn chú Bằng.

Ông Bằng gật gù. Đưa mấy cái áo phao cho khách mặc, rồi hỗ trợ khách lên đò xong xuôi, ông lom khom tháo dây neo, đẩy đò ra xa. Cái đò chòng chành lướt nước, kêu xào xạc những tiếng sóng quanh mạn. Cô gái trẻ trong đoàn có vẻ lo lắng. Hai tay bấu hai bên bờ thuyền, người gồng như thể sắp xông lên trận đánh.

- Đừng lo, hai mũi đò đều có độn xốp, không chìm được đâu.

Nói rồi ông cười xòa, để lộ hàm răng đều tắp giữa khuôn mặt đen sạm. Màu áo xanh đồng phục của ông Bằng như hòa cùng dòng nước dưới đò, nom chẳng khác gì một sứ giả của thần nước. Kỳ lạ, lại trấn an được cô du khách trẻ.

Rồi ông Bằng đẩy nhẹ mái chèo. Thuyền lướt chậm rãi để mọi người kịp chỉnh tư thế. Thằng Tuấn giơ ngón cái, nháy mắt liên hồi. Ông Bằng nhếch miệng cười khà. Chút chuyện nhỏ.

Ra khỏi động nhũ, ông Bằng chèo nhanh hơn. Hai cánh tay gồng căng, lưng thỉnh thoảng ngả ra sau lấy đà. Cô du khách trẻ đã đỡ sợ. Cô lấy chiếc máy ra chụp ảnh. Những tiếng răng rắc thỉnh thoảng vang lên kèm tiếng ồ, òa đầy cảm thán. Đoạn cô quay sang hỏi ông Bằng:

- Chú chèo đò lâu chưa ạ?

- Lâu rồi, cũng tầm mười mấy năm. Dạo trước tôi chèo đò chở khách ở bến Mười. Sau mới chuyển qua chở du khách trong khu Tràng An. - Lâu vậy rồi, chú còn nhớ chuyện gì ấn tượng ở những chuyến đò mình từng chèo không ạ? - Cô du khách vừa cười, vừa hỏi tiếp.

- Có chứ cô - Vừa qua khúc cua, ông Bằng liền cất giọng - Chuyện vui buồn nhiều chẳng đếm xuể. Có khi giật thót. Có hồi thì vừa cười vừa chảy nước mắt hạnh phúc.

Cả thuyền như bị gợi tò mò. Thằng Tuấn cũng nhướng mày nhìn sang. Ông Bằng vẫn điềm tĩnh.

- Cái hồi còn ở bến Mười, vào đợt lũ dâng cao đột ngột. Thuyền đã giữa dòng, có thằng bé học sinh nghịch nước té thẳng xuống sông. Trời đất. Nó đâu có biết bơi. Thế là tôi vội nhảy xuống, vớt nó lên thuyền. Hai chú cháu người ướt sũng, ôm nhau khóc tu tu. Hú vía.

Thằng Tuấn mắt trợn tròn. Rồi nó quay phắt người lại.

- Đợt chú cứu con phải không ạ?

- Ừ, chả bố, chứ còn ai. Quỷ nghịch ngợm.

Thằng Tuấn cười ngờ nghệch. Hai tay nó ngại ngùng xoa đầu tóc thành tổ chim, rối nùi. “Mới đó mà cả chục năm rồi chú Bằng nhỉ”. Nó nói thế rồi chép miệng cảm thán. Ông Bằng ha hả bật cười.

Một anh khách khác trong đoàn tiếp lời:

- Thế còn đợt vừa cười vừa khóc là chuyện gì ạ chú?

Cả đoàn im thin thít. Ông Bằng như thay thế chỗ thằng Tuấn, kể chuyện cuốn chẳng thua gì hướng dẫn viên. Ông đẩy mái chèo rẽ sóng. Giọng ông chợt trùng xuống, nghe có vẻ trầm ngâm:

- Đó cũng là hồi còn ở bến Mười. Kể ra, ở cái bến đó tôi có lắm chuyện khắc cốt.

- Đó là bến dân sinh phải không chú? Chở dân qua lại hàng ngày.. - Anh chàng kia tiếp lời.

- Đúng thế - Ông Bằng đáp - Người Ninh Bình chúng tôi lớn lên từ những dòng sông mà. Có núi cao, có sông rộng. Chả thế mà Đinh Bộ Lĩnh chọn Hoa Lư làm kinh đô của Đại Cồ Việt.

Chưa chờ cả đoàn kịp há hốc vì độ am tường sử Việt, ông Bằng liền chép miệng, khe khẽ thở dài:

- Chở người sang sông. Cũng có chở người đi tiễn ai đó “sang sông”. Con sông chỉ một chiều chảy.

Tiếng máy ảnh tạm dừng. Cả đoàn như bị cuốn vào lời dẫn của ông Bằng. Chung quanh chỉ còn tiếng nước khua dưới mái chèo.

- Đó là cái hôm trời chợt tối hù. Mây mù kín mít như sắp mưa. Anh khách nọ áng chừng ngoài ba mươi, xách ba lô trên vai cùng cái áo sơ mi trắng nhăn dúm dó. Anh ta hớt hải gọi đò. Chẳng còn chiếc nào ngoài tôi. Nhưng tôi đang có cái hẹn ăn cỗ bà cụ, đã neo thuyền để về nghỉ sớm. Nhưng anh ta nài tới bật khóc.

Kể tới đây, ông Bằng khẽ dừng vài nhịp thở. Chút nặng trĩu trong lòng như được ông cố tống ra qua khoang mũi.

- Tôi vội đỡ khi đầu gối anh ta sắp sửa khuỵu cong trước mặt. Tôi hỏi: “Chú có việc gì vội lắm à?” Anh ta ngơ ngác gật đầu, người như chỉ còn ba phần hồn phách. “Con cần sang sông ngay. Kẻo lại không kịp mất. Mẹ con đang hấp hối rồi”. Nói xong câu đó, nước mắt anh ta lã chã rơi. Tôi vội tháo dây, đẩy thuyền trước cơn mưa giông..

Không khí chợt trùng xuống. Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn ông Bằng đang khua mái chèo. Đoạn, cô gái trẻ hỏi nhỏ:

- Vậy, người đó tới kịp không chú nhỉ?

- Kịp chứ, ơn giời - Ông Bằng đáp tắp lự - Qua tới bờ kia, anh ta ôm ghì tôi như vớ được cái phao cứu mạng. Vừa cười vừa mếu. Lần gặp mặt cuối với mẹ anh ta vừa suýt soát, may thay. Nhưng giá như..

- Giá như gì ạ chú?

Ông Bằng như đầy tràn tâm sự. Nếp nhăn trên trán xô lệch chân tóc, hiện rõ vết đồi mồi. Ông thở hắt một hơi, chậm rãi:

- Giá như anh ta bớt chút thời gian về thăm mẹ mình nhiều hơn, thì đó đã chẳng là cuộc gặp đầu sau tám năm, cũng là lần gặp mặt cuối. Ân hận gì đấy, cũng muộn màng quá rồi, có phải không cô cậu?

Cô gái lúc này đã khẽ sụt sịt. Cô đưa tay lau vội khóe mắt. Rồi cô quay sang nhìn thằng Tuấn, giọng thật trầm:

- Có lẽ vào bờ em sẽ về luôn anh ạ. Anh thông cảm giúp em nhé. Đặt hộ cho em chuyến bay sớm nhất.

Thằng Tuấn giật mình:

- Có chuyện gì mà gấp vậy em? Hành trình còn hai ngày nữa..

- Em chợt muốn gặp mẹ thôi anh ạ - Cô gái mím môi, nhìn ra dòng nước xanh - Em bỗng nhận ra, đã hơn một năm rồi em chẳng ăn cơm cùng mẹ, dù chỉ là một bữa Tết.

Thằng Tuấn tư lự vài phút, rồi gật gù: “Ok, để anh sắp xếp”. Nó nói xong rồi như chợt nhớ tới gì, khẽ quay đầu nhìn ông Bằng, do dự vài giây, hỏi nhỏ:

- Cái Lan dạo này có gì mới không chú?

Ông Bằng mím chặt môi. Chút xót xa trào đầy mắt. Thằng Tuấn chợt nhận ra, cuống quýt xin lỗi. Vẫn cái tính vô tư tới vô tâm ngày nhỏ. Nó đấm mạnh vài cái vào đầu đầy sám hối.

Cả đoàn nhìn hai người, đầy dấu chấm hỏi.

- Cái Lan làm trên thành phố. Nó bảo bận, nên hai năm rồi chưa có về nhà. Cũng chẳng biết, đã có gì mới chưa.. - Rồi ông Bằng nhìn cô gái trẻ - À, cái Lan là con gái tôi, độc nhất.

Nói xong, ông Bằng như già thêm cả chục tuổi. Cái lưng cong hơn, người như bị gánh nặng đè trĩu trịt. Chẳng có ai dám hỏi thêm câu gì, bởi hơi thở nhớ nhung đã phủ kín người ông Bằng.

Đò đi xa hơn. Thỉnh thoảng, những câu nhắc như nghiêng trái, nghiêng phải, hay cúi đầu, được ông Bằng dặn dò. Tiếng máy ảnh dần răng rắc trở lại trước sự kỳ thú của thiên nhiên. Khu Tràng An đẹp tựa tiên cảnh như hút hồn cả đoàn vào những hang động sâu hoắm, đầy nhũ cao nhọn hoắt. Thế mới nói, thiên nhiên tươi đẹp luôn có năng lực chữa lành.

***

Đò quay về rồi cập bến. Tiễn xong vị khách cuối, ông Bằng lại neo chiếc đò vào bờ. Thằng Tuấn đang nấn ná cạnh chòi lá, miệng hết đóng rồi mở.

- Chú Bằng ơi, con xin lỗi..

- Cha bố anh, tôi có lỗi gì để anh xin?

Thằng Tuấn gãi đầu ngượng nghịu, mặt đỏ bừng như sắp khóc:

- Con vô ý quá, chú đừng giận, đừng buồn nhé chú. Không thì con mang tội mất.

Ông Bằng lắc đầu bật cười. Từ bao giờ mà nói sự thật cũng phải xin lỗi. “Không sao, về dẫn khách đi, kẻo người ta đợi”.

Thằng Tuấn đã đi xa, nhưng cứ vài bước lại ngoái đầu ra sau nhìn ông. Ông Bằng chỉ có cách giả giận, nó mới thôi chống đẩy. Cái thằng thứ gì cũng tốt, mỗi tội mau miệng, lại hay nghĩ nhiều.

Ông Bằng thả mắt ra xa. Ông như nhìn cái gì, lại như chẳng thấy gì cả. Ông móc trong túi ra cái điện thoại đời cũ trắng đen, nghe bảo sắp tới chẳng còn được hòa mạng. Rồi ông bấm danh bạ tới tên con gái. Đã là lần thứ ba mươi hai trong ngày, ông bấm tìm tên con mình. Chẳng bao giờ ông đủ can đảm nhấn nút gọi. Giọng điệu hời hợt hôm trước vẫn còn vẳng bên tai ông. Ông chép miệng cười trừ, chắc là nó bận.
Bà Công đang cong lưng níu dây. Bà cũng vừa chở khách về tới. Thấy ông Bằng thần người, bà chỉ biết chép miệng tiếc rẻ. Chắc lão lại đang nghĩ tới cái Lan.

Rồi bà đi thẳng về cái chòi lá. Đập tay lên vai ông, bà nói sang sảng:

- Lại thẫn thờ trong giờ làm? Có tin tôi báo cáo với quản lý không hửm?

Ông Bằng chỉ hừ nhẹ, chẳng đáp. Là đàn ông thì không so đo với đàn bà, đặc biệt là bà Công.

Bà Công ngả lưng tựa vào gốc cây bên cạnh chòi. Bà đấm lưng thùm thụp. Mấy người đàn bà chèo đò ở bến Tràng An, đều đa số qua tuổi lục thập. Chẳng nghề ngỗng, ruộng bán hết, bọn nhỏ lại làm xa, thành ra mấy ông bà già chỉ biết bám ghì lấy con đò để kiếm sống qua ngày.

Bà lướt điện thoại xem thời sự, rồi đột nhiên vỗ đùi bôm bốp. Đoạn bà quay sang ông Bằng, giọng lảnh lót:

- Đi Thái Nguyên với tôi không? Hoặc Yên Bái cũng được.

- Lại gì thế?

- Ơ hay cái tên kia, không xem tin tức? Không xem thông báo của ban quản lý?

Ông Bằng nhíu mày: “Điện thoại của tôi thì làm gì lên được mạng”. Rồi ông hỏi dò: “Thế rốt cuộc là có chuyện gì?”.

Bà Công chép miệng, giọng hào hùng:

- Đi cứu trợ vùng bão lũ. Ngập nước thế này, cái cần nhất là những chuyến đò. Quản lý cũng vừa thông báo xem ai tự nguyện. Tôi đã đính ngay một suất. Đi chứ?

Ông Bằng trầm ngâm giây lát. Rồi ông nhìn sang tên con gái trên danh bạ. Nghĩ tới gì, ông chợt gật gù:

- Dĩ nhiên. Bộ đội Cụ Hồ, dù có thành thương binh thì cũng có thể giúp đồng bào chống lũ. Đăng ký hộ tôi một suất.

Rồi ông lân la hỏi thêm thông tin. Bà Công hồ hởi đáp, tự nhiên thấy cơn đau lưng ban nãy như biến mất tăm. Giúp dân mình thì ai chả tràn trề sức sống.

Tối sầm. Hành lý gọn ghẽ. Họ cong lưng đẩy đò lên xe. Lưng họ như khuỵu hơn, vai nặng trĩu bởi trách nhiệm với đồng bào. Rồi hai người đi nhanh như cách nước lũ dâng lên núi đồi. Thằng Tuấn về tới bến, đã chẳng thấy bóng dáng hai ông bà. Hỏi lân la, mới trợn mắt sợ hãi. Chao ôi, ông Bằng lại chạy lên vùng lũ?

Chẳng kịp nghĩ nhiều, thằng Tuấn liền bốc máy gọi cho ông Bằng. Không ai bắt máy. Sốt ruột, nó gọi cho bà Công. Cũng y như trước. Chắc hai người đang bận đẩy đò. Thế là nó đi lại nát đám cát dưới chân. Đoạn, thằng Tuấn bấm vào số cái Lan. Điện thoại đổ vài tiếng, giọng nữ vang lên:

- Alo, Lan nghe.

- Em Tuấn đây, Tuấn ở bến Tràng An. Chỗ của ông Bằng.

- À, nhớ ra rồi. Có gì không Tuấn?

- Bố của chị đang lên vùng lũ để chèo đò. Nghe bảo đi cứu trợ. Nguy hiểm quá nên em báo chị. Chị khuyên chú giúp em. Già cả rồi, còn bệnh trong người, đâu có khỏe.

Cái Lan nghe tới đó, môi chợt mím chặt. Đoạn, cô bật dậy khỏi giường, đi ra ban công. Cái ban công chỉ đứng đủ một người, với chậu hành lá mới nhú.

- Cảm ơn em. Để chị gọi ngay.

Chưa chờ Tuấn đáp lời, cái Lan liền cúp máy. Sự sốt ruột khiến cô như quên luôn cách ứng xử thường ngày là cần lịch sự với người ngoài. Cô bấm tìm danh bạ. Dãy số tên bố mà cô vừa quen vừa lạ, tới giờ cũng chỉ nhớ được mỗi hai số đuôi. Điện thoại đô đô. Tới hồi thứ tám, ông Bằng mới bắt máy.

- Bố nghe đây con gái.

- Bố đi cứu trợ vùng lũ? - Cái Lan nói sang sảng vào chủ đề. Mày nhíu chặt.

- Sao con biết?

- Thằng Tuấn báo con.

- Cái thằng này...

Lan có vẻ hết kiên nhẫn. Cô bực dọc ngắt lời:

- Được rồi. Thế sao bố lại lên nơi nguy hiểm đó? Ai bắt bố? Quản lý bến?

Ông Bằng nhíu khẽ mày, trầm giọng:

- Không ai bắt bố, là tự nguyện.

- Trời đất, bố có biết suy nghĩ hay không vậy?

- Lan - Ông Bằng quát nhỏ. Đây là lần đầu ông quát con gái mình. - Cứu trợ trong khả năng, mà gọi là không biết suy nghĩ? Bố từng mấy bận suýt hy sinh trên chiến trường, nhưng chưa bao giờ hối hận. Con biết vì gì không?

Cái Lan chợt sững sờ. Đoạn, cô thấy giọng mình khô khốc.

- Vì, gì ạ?

Ông Bằng dừng giây lát. Giọng ông có vẻ nghẹn lại, nhưng dứt khoát:

- Vì dân tộc, vì đồng bào, và.. vì cả con nữa. Con gái nhờ đức cha. Con cũng đã nhiều tuổi. Bố chỉ muốn con có nơi tử tế dựa vào.

Giọt nước mắt lăn khẽ trên má cái Lan. Cô giơ tay chạm nhẹ lên mặt, chút lạnh lẽo làm cô bừng tỉnh. Thì ra cô đã bật khóc tự bao giờ. Bao nhiêu ký ức cuồn cuộn chợt chảy tràn. Cô nhớ tới tấm lưng rộng mà bố hay địu cô ngày bé để đi xem múa lân. Cô nhớ những lần đi xin sữa hay nước cơm khi cô đói khóc. Mẹ cô mất sớm, mình ông Bằng gà trống nuôi con. Rồi cô lớn lên, lại để ông Bằng tiếp tục vò võ. Chút xót xa hóa thành cục bông chắn ngang cổ. Cô có bao điều muốn nói, lại chợt chẳng thốt nên lời.

- Thôi, bố cúp máy. Người ta gọi rồi.

Câu bảo trọng chẳng kịp thốt ra. Cái Lan ngơ ngác nhìn điện thoại đã cắt đứt. Chút nguyện cầu men theo đáy mắt. Bố, phải thật bình an…

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập