Hương hoa xoan
(HPĐT)- Mưa bụi phơ phất, phả từng cơn vào mặt mát lạnh, khi tôi đứng đợi bố ở ngã ba đường ra đón. Chiếc xe khách cũng dần khuất dạng, tôi thấy mình lọt thỏm giữa không gian quê yên bình của những ngày đầu xuân.
Bố chạy chiếc xe Honda cũ, tiếng máy nổ kêu xình xịch như ngày nào, thấy tôi, bố vội vàng tắt máy, dựng chân chống rồi móc từ cốp xe đưa cho tôi một tấm áo mưa mỏng. Tôi bảo rằng mưa bụi thôi, có ướt cũng không đáng kể, bố để mặc con tung tẩy. Bố nhoẻn miệng cười, những nếp nhăn rung lên, bao nhiêu năm trôi qua, bố vẫn hệt như ngày nào, chẳng bao giờ mắng mỏ và luôn yêu chiều đứa con gái cưng mặc làm điều con thích.
Lúc tựa vào vai bố, ngang qua con đường nhỏ dẫn vào nhà, khoang mũi tôi đọng lại một mùi hương dịu nhẹ. Cố tìm lại trí nhớ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ sự trợ giúp từ bố. “Hương hoa xoan con ạ!”, bố nói thật to như sợ tôi không nghe rõ vì động cơ chiếc Honda quá ồn. “Nở được mấy hôm nay rồi”, bố nói thêm.
Lúc đó tôi cứ trách mình mãi, hương hoa xoan quen thuộc vậy mà mình cũng không nhớ, tháng Ba nào mà tôi chẳng về nhà gặp hoa xoan?
Bố lại bảo, mấy năm gần đây người ta đốn bỏ cây xoan nhiều lắm, chắc thấy không mang lại lợi ích kinh tế gì nhiều, chỉ còn sót lại mấy cây dọc hai bên đường hay ở thoai thoải mé đồi chẳng ảnh hưởng tới diện tích đất trồng trọt.
Thế cây xoan trong vườn nhà mình thì sao ạ? Mặc dù bố chưa trả lời nhưng tôi cũng đã đoán được câu trả lời trước. Dễ gì mà bố chặt bỏ.
Tôi lại áp vào tấm lưng của bố, hương hoa xoan bên đường vẫn thoang thoảng thơm. Bố vặn tay ga thật chậm, tôi ngồi sau như muốn cảm nhận hết cái không khí tháng Ba đang xuân và hương hoa xoan dân dã.
Hoa xoan trong ký ức của tôi là những bông hoa nhỏ xíu như chiếc cúc áo, có một màu tím nhạt mơ màng, không rõ nét mà cứ như trộn lẫn giữa những đám mây bàng bạc, tím ngắt.
Chỉ cần mở cửa sổ nơi căn phòng tôi ngủ là đã thấy hương hoa xoan thơm ngát. Hồi còn nhỏ tôi không thích mùi hoa xoan. Loài hoa hương thơm chẳng ngọt ngào như hoa hồng, cũng không thanh tao như hoa huệ, hoa lan. Hương hoa xoan có một chút nồng, ngai ngái nhè nhẹ. Rồi theo năm tháng tôi đã bị mùi hương hoa xoan cuốn hút và thích từ lúc nào không hay.
Lòng tôi đã biết đợi chờ mỗi khi tháng Ba chạm ngõ, chạy ra mé góc vườn để nhìn những đóa hoa xoan nở. Đúng dịp mưa bụi bâng khuâng, hoa dường như càng tím biếc, mơ màng và hương cũng đậm hơn bao giờ hết. Cơn gió nhẹ lướt qua làm những cánh hoa rụng rơi, lũ trẻ con vội vàng hứng lấy chơi trò đồ hàng, quên cả tối ngày.
Tôi nói với bố thích khu vườn nhà mình quá đỗi và tôi luôn nhớ những ngày tháng Ba nắng lên ươm vàng khắp lối, gió vi vu thổi nhẹ. Tôi cũng rất nhớ chiếc xích đu làm bằng gỗ bố đặt giữa vườn mắc qua giữa hai cây nhãn, trước mặt là mấy cây xoan bung nở dịu dàng. Hai chị em tôi đong đưa chân, miệng vu vơ một vài khúc đồng dao. Bên kia khu vườn tôi biết cả bố mẹ đang hạnh phúc với niềm vui lao động, nụ cười giòn tan của các con trong nắng.
Tôi trưởng thành xa quê lên phố, thi thoảng vẫn tâm sự với bố rằng những ngột ngạt và bức bối khó chịu. Bố dịu dàng bảo nếu khó khăn quá thì về quê với bố mẹ. Ở quê có khu vườn, có cây cối, có ao cá, và mỗi tháng Ba có hương hoa xoan nở tha hồ mà hít hà như gia đình chúng ta thời bé.
Đêm, tôi nằm trên chiếc giường cũ năm xưa, mở tung hết cửa sổ. Trời vẫn còn chớm lạnh, tôi kéo chiếc chăn mỏng nằm nghe thời gian trôi và tận hưởng mùi hương hoa xoan. Chỉ có vậy thôi mà tôi thấy cả một tháng Ba thật trọn vẹn, bình yên…