Chuyển động theo tư duy mới
(HPĐT)- Với việc dự kiến xem xét, cho ý kiến, thông qua hơn 80 hồ sơ, tài liệu, báo cáo, bao gồm 28 dự án luật trong chương trình làm việc, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đang diễn ra có khối lượng công việc lập pháp khổng lồ. Trong số này, có nhiều luật liên quan mật thiết với đời sống người dân, hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp, công tác quản lý, điều hành kinh tếxã hội của các cấp chính quyền, như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)... Các nội dung này nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và cộng đồng doanh nghiệp, với kỳ vọng các luật trên khi được thông qua sẽ kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thể chế, chính sách, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông tối đa mọi nguồn lực cho phát triển; tăng cường quản lý, song phải kiến tạo phát triển, khuyến khích sự sáng tạo của người dân, doanh nghiệp.
Kỳ vọng này được “tiếp sức”, khi trong phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trong 3 “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật chưa đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực ở trong dân. Nhấn mạnh một số yêu cầu để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trước hết là đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, lãnh đạo Đảng đề nghị dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm" trong quản lý và xây dựng pháp luật. Đồng thời thường xuyên đánh giá hiệu quả chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh, khắc phục bất cập, mâu thuẫn, giảm thiểu thất thoát, lãng phí nguồn lực; chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn có nguyên nhân từ quy định pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Có thể thấy được những chuyển động theo tư duy mới trong thực tế. Chẳng hạn, hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) hay cơ chế "đổi đất lấy hạ tầng" là một giải pháp phát triển hạ tầng khi ngân sách nhà nước hạn hẹp. Không thể phủ nhận mặt tích cực của BT, với nhiều dự án được thực hiện trên cả nước, trong đó có Hải Phòng mà tiêu biểu là các dự án cải tạo chung cư xuống cấp, cũ nát, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội, thay đổi diện mạo đô thị. Nhưng do lo ngại việc quản lý khó khăn, những lỗ hổng pháp lý làm phát sinh tiêu cực, từ năm 2021 hình thức không còn được áp dụng. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là cơ chế hiệu quả nhất nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa cho các dự án phát triển cần vốn rất lớn, nhất là hạ tầng tại các đô thị lớn; cũng là cách để các địa phương sử dụng đất- tài sản công một cách tốt nhất. Vì thế, gần đây Quốc hội cho phép 3 địa phương được thí điểm triển khai BT trở lại, gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật (gồm Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu) dự kiến trình kỳ họp Quốc hội đang diễn ra được kỳ vọng sẽ “hồi sinh” hình thức BT, tất nhiên là có đổi mới để khắc phục các bất cập.
Mặt khác, thực tiễn cũng cho thấy để bảo đảm các luật triển khai thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất sau khi được thông qua, cần sự chủ động, linh hoạt cao, phối hợp chặt chẽ của cả bộ, ngành trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện luật, gắn việc xây dựng luật và tổ chức thi hành.
Như việc thông qua và áp dụng sớm 3 luật liên quan tới thị trường bất động sản (gồm Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở) là sự nỗ lực rất lớn. Tuy nhiên, những vấn đề về đất đai, nhà ở, bất động sản liên quan tới lợi ích các chủ thể trong xã hội rất rộng và phức tạp, có vấn đề được đánh giá là “rất hóc búa” với địa phương như xây dựng bảng giá đất và giá đất cụ thể. Lý giải 3 luật vẫn chưa thể vận hành thông suốt sau 3 tháng có hiệu lực, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết nhiều địa phương gặp lúng túng, khó khăn khi ban hành các văn bản thực thi luật. Bộ đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn, thậm chí thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình tổ chức triển khai thi hành các luật về nhà - đất tại các địa phương. Nhưng theo nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia, với tiến độ yêu cầu khá gấp gáp trong khi phân cấp, phân quyền cho địa phương rất nhiều (riêng Luật Đất đai có 20 nội dung giao địa phương ban hành văn bản hướng dẫn), lẽ ra Bộ Tài nguyên và Môi trường nên chủ động trực tiếp xuống hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn giúp địa phương xây dựng, hoàn thiện, ban hành các quy định, thay vì chỉ đôn đốc và chờ địa phương báo cáo, xin ý kiến.
Để các quy định pháp luật mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy cao hiệu quả, bên cạnh địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, rất cần sự sâu sát, chặt chẽ, cụ thể hơn nữa của bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong phối hợp, hỗ trợ, thậm chí “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn thực thi, để hạn chế lúng túng, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở.