Tháng mười hai chạm ngõ…
(HPĐT)- Tháng mười hai về. Lòng người bỗng chùng lại, bâng khuâng nhớ những gì đã qua trong năm cũ, háo hức đón chờ năm mới sắp sang. Sau gấp gáp, lo toan của ngày cuối năm là những phút giây lắng đọng, những niềm hạnh phúc giản dị, đơn sơ... Cùng nắm tay, dạo phố mùa đông, cảm nhận phố phường trong màu áo mới với những gương mặt thân quen và nụ cười rạng rỡ, để thêm yêu nhịp sống cuối năm ở thành phố Cảng.
HPCT
Tháng mười hai khẽ đến bên thềm
Hồng Giang
Chùm hoa sữa tỏa hương thầm lặng lẽ
Tháng mười hai khe khẽ đến bên thềm
Ngày ngắn lại đêm như thấy dài thêm
Gió se sắt tóc môi mềm lãng đãng.
Dấu yêu hỡi xin em đừng quên lãng
Câu thơ tình còn nhớ đến nao nao
Có phải rằng ai đó ngóng trông nhau?
Cho nỗi nhớ hòa vào trong nỗi nhớ.
Hay là do chúng ta là duyên nợ
Nên trọn đời cứ trăn trở nghĩ suy
Cúc hoạ mi bên góc phố thầm thì
Vẫn trắng trong như những gì từng có.
Đông một nửa đã trôi qua rồi đó
Gió mùa về ửng đỏ má hồng ai
Dã quỳ vàng mời gọi tháng mười hai
Từng sợi nắng đan cài vào se sắt.
Câu tình thơ cả đời anh góp nhặt
Con chữ nào….
Quay quắt….
Dỗi hờn đông!
Bâng khuâng tháng Chạp
Hoài Khánh
Tháng Chạp cơn mưa cũng khác
Lay phay giọt vắn giọt dài
Nắng cuối đông chừng đã lạc
Liệu về ấm nỗi hong hoai
Lá rơi ngập ngừng rất nhẹ
Lót chân ai bước theo chồng
Gió bấc giận hờn mãi thế
Buốt lạnh cả những chiều đông
Cuối năm có gì đâu lạ
Sao em cứ thích lòng vòng
Hình như mọi điều vội vã
Gió lùa sập cả trời đông
Bao nhiêu cũ càng ở lại
Hơi nồng còn níu bàn chân
Dẫu nụ hôn đầu xa mãi
Cho mình mới những ngày xuân.
Phố Cảng sang mùa
Duy Dương
Em có về Hải Phòng đón mùa sang
Gió se lạnh vội vàng ngang qua phố
Chiếc khăn ấm anh tặng em quàng cổ
Ta nắm tay mình dạo bước đêm đông.
Muôn ánh đèn rực rỡ sáng bên sông
Tam Bạc lung linh dịu dàng e ấp
Cứ hiền hoà giữa đôi bờ tấp nập
Quyến rũ rạng ngời một nét kiêu sa.
Dải trung tâm dệt muôn sắc cờ hoa
Sừng sững tượng bà uy nghi phương trấn
Nhà hát lớn công trình mang dấu ấn
Điểm nhấn tự hào kiến trúc xưa nay.
Hai chúng mình gửi trao những nồng say
Câu hẹn thề giữa mùa trên phố cũ
Lòng bồi hồi lời trong tim ấp ủ
Nụ hôn tình ấm áp cả trời đông.
Đầu đông
Phạm Thúy Vinh
Gió đồng vít ngọn heo may
Cỏ cây sương rắc hạt dầy như chan
Tím chiều heo hút mênh mang
Võng diều ai thả muộn màng chao nghiêng ...
Áng mây bảng lảng thôi miên
Lá rơi trải bước chân em đường về
Gió lùa cài mái tóc thề
Bấc ru se sẽ đã kề đâu đây
Bên hồ liễu rủ bóng gầy
Tơ vương nuối tiếc thu thay áo vàng
Màn trời phủ xuống mênh mang
Níu thu dừng lại... gió đan đợi mùa
Nhặt khoan văng vẳng mõ chùa
Vọng trong chiều tiếng vạc thưa gọi người
Ngày rơi về phía cuối trời
Giật mình tỉnh giấc vừa thời sang canh...
Khúc tình dịu êm
Hoài Minh
Về nghe cơn gió ru mình
Bồng bềnh qua ngõ khúc tình dịu êm
Gợi bao nỗi nhớ trong tim
Con đường quen thuộc bóng hình thân quen
Hàng cau thẳng lối bình yên
Ngày lên nắng tỏa tiếng chim rộn ràng
Trong vườn hoa mướp nở vàng
Có đôi bướm nhỏ lượn vờn sớm trưa
Trên cành chùm ổi đong đưa
Ngỡ như gặp lại ngày thơ hôm nào
Niềm vui còn mãi ngọt ngào
Dẫu bao kỷ niệm trôi vào giấc mơ
Về nghe cơn gió sang mùa
Tháng mười hai đến chạm vừa yêu thương
Lối mòn cỏ níu vấn vương
Màu hoa vẫn nở ngát hương bồng bềnh.