Tháng mười về

11:37 SA 12/10/2024

(HPĐT)- Tháng mười, những cơn gió lành lạnh vi vút cửa sổ bên nhà, lớp bùn đất, cây cối ngổn ngang sau trận bão đang nằm chờ tay người dọn. Mẹ đứng ngồi không yên, ra vào liên tục. Chiếc nón lá ngấm nước bao ngày nay, đã đen và có dấu hiệu mốc. Mùi ẩm ướt bay khắp gian nhà vừa mới được chút nắng le lói chiếu qua.

Ảnh: Ngọc Anh

 

Cứ thế rồi tháng mười đến, mang theo những mong manh ùa về nơi căn bếp ám mùi khói chiều. Dàn củi được mẹ sắp ngay ngắn, củi tươi, củi khô, để tách riêng, củi lớn mẹ dùng để nấu bánh, chạy mối buổi sáng sớm.

Chưa bao giờ có trận bão lớn như thế, nhìn lên trên đồi cao, chỉ thấy một màu nâu đỏ, đùng đục chảy ngồn ngộn về dưới xuôi. Nhà mình cặp mé sông, bao năm rồi, được chính quyền địa phương gia cố, làm đê và cải tạo đường đi nên những mùa bão lũ, mẹ cũng không phải lo nhiều. Nhưng năm nay, phía bờ đê xóm trên nứt toác ra, đường nứt chạy dọc tới tận gần cánh đồng làng, bao nhiêu hoa màu chìm trong biển nước, mẹ âm thầm đứng tựa cửa trông ra.

Tháng mười khẽ khàng đặt chút gió lên mái tóc lấm tấm bạc của mẹ, rải đều những mảnh vụn nắng mới lên đống củi mẹ chặt chiều hôm qua, năm nay nhà không bị lũ cuốn mất thứ gì, nhưng lòng mẹ chộn rộn biết bao. Đứng chặt củi, ngồi xếp củi, mẹ không thôi nghĩ về đồng bào miền Bắc, về những bà con chung quanh xóm của mình. Qua màn hình điện thoại, lúc nào mẹ cũng hỏi “tụi con đã ủng hộ đồng bào mình chưa?”. “Tất nhiên là rồi chứ mẹ”.

Đây làng Nủ, Bản Cái, Nậm Lúc... kia là những địa phương như Cao Bằng, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh... hôm nào mẹ cũng nghe tin tức, chỉ biết ôm chiếc điện thoại vào lòng thổn thức, xót xa.

Tháng mười đã về chậm chậm như thế, để mỗi sáng thức dậy, mẹ lại tất bật với công việc, giao hết nồi bánh chưng cho hàng, lại cặm cụi bên những nhánh củi, mong nắng về hong khô, mang theo chút hơi ấm nồng nàn để sưởi ấm những tâm hồn mỏng manh ngoài kia. Đâu đó, tiếng chim líu ríu chuyền cành, vườn nhà khởi sắc, nhú lên những bông cúc dại trắng.

Tháng mười, con đang ngồi đây, nhớ về những em nhỏ hồn nhiên, trong veo nơi bản làng xa xôi miền Bắc. Nhớ năm nào cũng tới thời gian này là rậm rịch vào mùa tam giác mạch, mùa của những hồng tươi, mùa của bạt ngàn cổ tích. Những em nhỏ gùi trên lưng bao nhiêu hoa xuống đường đón khách du lịch, tết vòng đội đầu và lẽo đẽo sau bước chân mẹ đến trường.

Giờ đây, con chỉ mong những đám củi kia, đủ ấm để sưởi những tâm hồn mỏng manh vừa trải qua giông bão. Mẹ sẽ gói những phần quà nhỏ xinh, gửi theo yêu thương lên núi cao, lên vùng bị ảnh lũ lụt của quê mình. Giang rộng vòng tay, đón những điều mới mẻ đến với quê nhà. Sau bão, trời lại sáng, và tháng mười về, mẹ sẽ lại hong củi, sưởi ấm quê.

BÌNH LUẬN (0)
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận Đăng nhập