Nơi những dãy núi mây phủ và đường biên đá xám, Tết vùng cao không chỉ là mùa lễ hội mà còn là biểu tượng của sức sống bền bỉ.

Ngược lên phía những dãy núi mây phủ, nơi đường biên được vẽ bằng vệt đá xám và dấu chân người lính, mùa Xuân đến sớm hơn trong tiếng gió, nhưng lại muộn hơn trong lòng người. Ở vùng cao biên giới, Tết không chỉ là một mùa lễ hội, đó là khoảnh khắc để người ta soi lại một năm gian khó đã qua, để nhận ra giữa mênh mông núi rừng, con người vẫn bền bỉ như mạch ngầm chảy dưới lớp đất cằn. Mỗi độ cuối Đông, khi sương còn giăng kín lối, người vùng cao đã bắt đầu chuẩn bị cho những ngày Tết, lặng lẽ mà thấm đượm một vẻ đẹp mộc mạc, thiêng liêng.
Con đường lên bản vào mùa giáp Tết luôn có một thứ ánh sáng khác lạ. Không phải ánh đèn hay sắc màu rực rỡ mà là ánh ấm của sự chờ đợi, của niềm vui lan trong từng bước chân người gùi củi về, trong tiếng lợn kêu òn ẻn dưới gầm sàn, trong tiếng cối giã gạo nếp vọng ra từ mỗi nếp nhà. Cái lạnh vùng biên như cắt vào da thịt, nhưng càng buốt bao nhiêu thì hơi ấm chuẩn bị Tết càng được gom góp bấy nhiêu, từ chiếc bánh dày đặt lên bàn thờ tổ tiên, đến nồi mèn mén thơm nức, hay chỉ là nắm lá dong rừng còn vương mùi ẩm của sương đêm.
Ngày cuối của năm, khi đàn ông trong bản xuống suối rửa mặt gột hết bụi đường, phụ nữ lại tất bật chọn từng mớ rau, buộc lại từng con gà sống, chuẩn bị cho mâm cúng đón giao thừa. Có những người mẹ đã quen việc này suốt mấy chục năm, nhưng mỗi mùa Tết vẫn bồi hồi như lần đầu, bởi trong lòng họ, Tết là dịp gặp lại những đứa con đi làm ăn xa, dịp thấy căn nhà đông vui hơn và nghe tiếng trẻ con ríu rít ngoài hiên.
Chiều cuối năm ở vùng cao biên giới đẹp một cách lạ lùng: sương từ thung dâng lên, mây từ núi tràn xuống, lẫn vào khói bếp bay lên từ mỗi mái nhà thưng ván. Người ta đốt những bó đuốc lớn để xua những gì không tốt lành, đốt những nhành bưởi khô để gọi may mắn và treo trước cửa nhà những vòng lá xanh để cầu cho mùa mới an lành. Tết nơi đây ít khi ồn ào, mọi thứ đều diễn ra trong sự bình thản, như thể núi rừng đã dạy con người cách sống chậm, sống sâu và sống bền.
Vào khoảnh khắc Giao thừa, cả bản lặng đi trong tiếng khèn, tiếng sáo ngân lên từ một mái nhà nào đó. Người già ngồi cạnh bếp lửa, tay cầm chén rượu ngô sóng sánh, kể cho con cháu nghe chuyện của những cái Tết năm xưa, khi bản còn thưa người, khi đường biên chưa có nhiều cột mốc bê tông như bây giờ, khi người lính biên phòng còn ở chung với dân, chia nhau từng lon gạo, từng mẩu cá khô.
Sáng mồng Một, mặt trời như được đánh thức sớm hơn mọi ngày. Ánh nắng ửng hồng trên đỉnh núi, tràn xuống từng mái nhà. Trẻ con mặc áo mới, chân đất chạy nhảy khắp bản. Những chiếc váy thổ cẩm rực rỡ xoay tròn trong ánh sáng, khiến cả con đường đất đỏ cũng trở nên tươi vui lạ thường. Người lớn đi chúc Tết, tay nâng ly rượu thơm nồng mời nhau, trao nhau lời chúc mùa mới mưa thuận gió hòa, ruộng nương thêm no đủ. Không có tiếng pháo, nhưng tiếng cười đủ để xua tan giá lạnh.
Tết ở biên giới còn có một nét đẹp rất riêng: Những bước chân của người lính gác nơi đầu nguồn Tổ quốc. Họ đi tuần giữa sớm mờ sương, mang theo cả mùa Xuân trong ba lô, trong mỗi bước chân bám đá. Với họ, Tết chỉ gói gọn trong một nồi bánh chưng luộc vội, một cành đào rừng cắm vào chiếc ca sắt, hay vài lời chúc gửi qua điện thoại. Nhưng chính sự giản dị ấy lại làm mùa Xuân ở vùng cao thêm thiêng liêng. Bởi nhờ có họ, con đường vào bản mới bình yên, tiếng trẻ con mới hồn nhiên vang lên trên mỗi sườn đồi.
Khi mặt trời ngả về phía Tây, những đám mây như đàn cừu trắng trôi lững lờ qua thung lũng. Chợ phiên đầu năm rộn ràng trống chiêng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng leng keng từ những món đồ bạc của người Dao, người Mông. Phiên chợ Tết như kéo cả núi rừng xích lại gần nhau hơn. Người ta đến chợ không chỉ để mua bán mà còn để gặp gỡ, để kết duyên, để khoe áo đẹp, để trao nhau những lời chúc tốt lành. Mỗi gương mặt đều rạng rỡ, như thể ai cũng muốn giữ lại thật lâu những ngày Tết ít ỏi trong năm.
Chiều mồng Ba, khi tiếng chim gọi bạn vang lên từ triền rừng, cũng là lúc người dân bắt đầu quay lại với công việc thường ngày. Nhưng mùi hương của Tết còn phảng phất trong từng góc nhà: ở chiếc bánh dày treo thờ chưa vơi, ở chum rượu ngô còn lưng chừng, ở những cành đào rừng vẫn giữ màu hồng phai. Tết trôi qua nhẹ như làn mây, nhưng để lại một dư âm bền bỉ - giống như con suối nhỏ giữa núi đá, cứ chảy mãi không ngừng.
Tết vùng cao biên giới không phô trương, không ồn ã. Đó là Tết của những điều giản dị: Ánh mắt ấm áp của người mẹ khi nhìn con trở về, bàn tay chai sần của người cha bốc nắm gạo cúng tổ tiên, tiếng chân người lính khuya khoắt vọng trên đường tuần, hay chỉ là tiếng khèn gọi bạn tình vang vọng giữa núi rừng...