Tết xưa hay Tết nay, dù mỗi thời mỗi khác vẫn gặp nhau ở điểm chung duy nhất, đó là sự đầm ấm và sum vầy trong mỗi gia đình.

Ngày còn nhỏ, Tết đến không cần báo trước, chỉ cần ở góc chợ quê xuất hiện những bó lá dong xanh hay thấy nồi bánh chưng đặt trên bếp củi là lũ trẻ đã biết mùa vui đang về. Người lớn bận bịu đãi đỗ, ngâm gạo, lấm lem khói củi còn trẻ con thì háo hức chạy quanh sân, chờ khoảnh khắc bóc chiếc bánh bé xinh gói dành riêng cho chúng vừa vớt lên còn nóng hổi. Niềm vui Tết thuở ấy giản dị như màu áo mới, như chiếc phong bao đỏ được nâng niu trong tay, như tiếng pháo tép nổ lép bép trước sân nhà.
Bây giờ, Tết bước về nhẹ hơn, ít ồn ào hơn. Bởi lẽ nhà ai cũng đủ đầy, chẳng còn cảnh lo sắm mua, tích trữ gạo, thực phẩm từ trước đó quãng chục ngày. Những cặp bánh chưng, cân miến, cân thịt, cân giò hay những bộ quần áo mới, mâm ngũ quả, lọ hoa tươi nhà ai cũng có thể mua ở bất kỳ buổi chợ nào. Người ta tất bật dọn dẹp cuối năm nhưng lại bớt đi cảm giác hồi hộp của những ngày chờ Tết cận kề. Không còn cảnh háo hức, rộn ràng như xưa bởi nhiều gia đình đã bỏ thói quen gói bánh. Trẻ nhỏ quen với các trò giải trí hiện đại, vơi dần sự ngóng chờ với những niềm vui mộc mạc của thế hệ trước.
Giữa dòng thay đổi ấy, Tết vẫn có những điều không bị thời gian làm phai nhạt. Cành đào vẫn nở đúng hẹn, cây quất vẫn trĩu quả trước hiên nhà, bữa cơm sum vầy chiều cuối năm vẫn khiến lòng người bỗng chốc chậm lại. Mỗi mùa Tết về, tôi lại thấy mình già đi một chút nhưng cũng lặng lẽ biết ơn vì còn có nơi để trở về, còn có người để đón đợi.
Tết nay tuy khác Tết xưa nhưng không vì thế mà mất đi ý nghĩa. Nếu Tết xưa là những háo hức trẻ thơ thì với tôi những ngày Tết là sự trân trọng bình yên, thư thái của người đã trưởng thành. Xưa hay nay, Tết vẫn là dịp để mọi người gác lại lo toan, thấy lòng nhẹ nhàng như áng mây buổi sớm, để mỗi người tìm thấy một mảnh ký ức cũ giữa những điều mới mẻ đang đổi thay từng ngày. Có lẽ Tết đẹp nhất đó là sự cầu mong ước vọng an lành, là tình thân sum họp, là khoảnh khắc mỗi người tự nhắc mình rằng một năm nữa đã lại trôi qua và ta vẫn còn đang bước tiếp với yêu thương ắp đầy.
Tết ở làng quê bao giờ cũng bắt đầu từ những chiều gió lạnh, khi mùi khói bếp bảng lảng trong không gian và tiếng chổi quét sân vang đều trước hiên nhà. Nhưng dường như, Tết thật sự chỉ trọn vẹn khi trong lòng mỗi người còn một niềm mong mỏi sự trở về của người thân đi xa trong dịp Tết này. Mẹ thường bảo, Tết không tính bằng ngày tháng trên lịch mà tính bằng bước chân người thân trở về ngưỡng cửa. Từ đầu tháng chạp mẹ đã ngóng. Cái ngóng bình dị mà dai dẳng như mưa phùn ngoài trời. Thấy chuyến xe chạy ngang qua ngõ lại lắng tai nghe, thấy tiếng chó sủa trước cổng lại giật mình tưởng con cháu đã về. Cái dáng đứng ấy với ánh mắt ấy, chỉ những người có con đi xa mới hiểu hết nỗi mong chờ.
Trong bếp, nồi bánh chưng mẹ gói vẫn xanh. Không khí Tết lúc nào cũng có nhưng hình như còn thiếu vắng tiếng cười của cô em gái xa quê, căn nhà bỗng rộng thêm một khoảng. Mẹ là người thích chuẩn bị, thích làm mọi thứ chỉn chu để khi con cháu về là thấy Tết, thấy nhà vẫn ấm cúng như xưa. Em gái tôi bảo, giữa phố thị đông đúc, đôi khi chợt ngửi mùi nhang thoảng thơm trong gió cũng đủ làm lòng chùng lại. Bao nhiêu tất bật, bao nhiêu lo toan chẳng hiểu vì sao cứ đến cuối năm lại đổ dồn thành nỗi nhớ. Cô em tôi vẫn luôn nhớ nhà bằng những điều rất nhỏ, từ mùi hương của nồi nước mùi già vừa nấu xong, tiếng mẹ gọi giục đi tắm, bát canh măng của buổi chiều ba mươi hay tiếng bước chân của cha đi vào sân khi vừa bưng chiếc rổ đựng thịt lợn vừa đụng bên hàng xóm về.
Tết không chỉ là những nghi thức mà còn là cuộc trở về. Đó là niềm vui sum họp, là sự vẹn tròn của yêu thương sau thời gian xa cách, mong Tết được vui vầy, đoàn tụ dưới mái nhà thân thuộc. Khi cánh cổng khẽ mở, chỉ cần một tiếng của em tôi “Mẹ ơi, con về rồi” là Tết như ùa đến trong khoảnh khắc. Ánh mắt bố mẹ rạng lên, mọi mỏi mòn bỗng tan đi như sương sớm. Tết lúc ấy chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần có mặt người thân là đủ ấm cả một mùa xuân.
Nếu em gái trở về đến cửa, xin hãy bước chậm lại một chút để kịp cảm nhận mùa xuân đang nở hoa trong ánh mắt những người thương của mình.
VŨ THỊ THANH HOÀ