Tản văn

Mẹ tôi và những năm tháng khoác áo blouse trắng

LAM KHÊ 27/02/2026 13:11

Ngày Thầy thuốc Việt Nam gợi lại trong tôi ký ức về mẹ, một bác sĩ đã về hưu, người trọn đời lặng lẽ bên bệnh nhân, mang theo những hy sinh thầm lặng mà chỉ khi trưởng thành tôi mới thấu hiểu.

bac-si.jpeg
Tranh minh hoạ.

Tôi lớn lên trong mùi thuốc sát trùng phảng phất trên những bộ quần áo mẹ mang về sau mỗi ca trực. Mùi ấy quen đến mức nhiều năm sau, chỉ cần thoảng qua đâu đó, tôi lại thấy bóng dáng mẹ lặng lẽ cúi xuống bàn ăn, vừa ăn cơm nguội vừa nghe điện thoại bệnh viện gọi gấp. Với tôi, Ngày Thầy thuốc Việt Nam không phải là một ngày lễ trang trọng, mà là một dấu lặng rất riêng, nơi ký ức về mẹ, một bác sĩ nay đã về hưu, trở về đầy đủ và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hồi tôi còn nhỏ, mẹ ít khi có mặt trọn vẹn trong những bữa cơm gia đình. Có những ngày mẹ hứa sẽ về sớm, vậy mà trời đã tối, mâm cơm nguội lạnh vẫn chờ. Rồi chuông điện thoại reo, mẹ vội vã đứng dậy, chỉ kịp dặn lại mấy câu: “Có ca cấp cứu”. Tôi quen với việc ngủ trước, quen với tiếng cửa khẽ mở lúc nửa đêm, quen cả với dáng mẹ ngồi thẫn thờ bên bàn nước, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố dịu dàng xoa đầu tôi khi thấy tôi thức giấc.

Ngày ấy, tôi không hiểu hết nghề của mẹ vất vả đến nhường nào. Tôi chỉ thấy mẹ luôn bận, luôn vội, luôn có điều gì đó quan trọng hơn những buổi họp phụ huynh hay những lần tôi ốm nhẹ. Mãi sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng, với mẹ, phía sau cánh cửa bệnh viện là những sinh mệnh đang chờ được níu giữ, là những con người đặt trọn niềm tin vào đôi tay của mẹ.

Mẹ tôi là bác sĩ nội khoa. Công việc của mẹ không ồn ào như phòng mổ, nhưng lại dai dẳng và nặng nề theo một cách khác. Mẹ nhớ từng bệnh nhân, từng hoàn cảnh. Có người nghèo, mẹ dặn dò thêm, bớt xét nghiệm khi có thể. Có người lo lắng, mẹ ngồi giải thích thật lâu, nói chậm rãi, cẩn thận, như sợ họ thêm hoang mang. Tôi từng hỏi mẹ: “Sao mẹ nhớ nhiều người thế?”. Mẹ chỉ cười: “Vì họ gửi mạng sống cho mẹ”.

Có những tối hiếm hoi mẹ được nghỉ, tôi thấy mẹ ngồi lặng bên cửa sổ, đôi tay xoa nhẹ lên cổ tay đã hằn vết đồng hồ. Mẹ kể về những ca bệnh không qua khỏi, kể bằng giọng rất khẽ. Không phải để than thở, mà như để tự nhắc mình rằng đã cố gắng hết sức. Tôi hiểu, có những nỗi buồn mẹ không mang về nhà, nhưng cũng có những nỗi buồn buộc phải đi theo mẹ suốt cả cuộc đời làm nghề.

Ngày mẹ nghỉ hưu, bệnh viện tổ chức một buổi chia tay nhỏ. Không hoa lớn, không băng rôn, chỉ vài bó hoa giản dị và những cái nắm tay thật chặt. Tôi đứng nhìn mẹ cúi đầu chào đồng nghiệp, bất chợt thấy sống mũi cay cay. Người phụ nữ cả đời quen với tiếng máy đo huyết áp, quen với hồ sơ bệnh án, nay rời khỏi nhịp sống ấy, nhẹ nhõm mà cũng trống trải. Về nhà, mẹ xếp gọn chiếc áo blouse trắng, treo vào góc tủ. Mẹ bảo: “Để đó, cho khỏi quên một đời mình đã làm gì”.

Từ ngày về hưu, mẹ ở nhà nhiều hơn. Bữa cơm gia đình đủ mặt, không còn ai bỏ dở vì điện thoại reo. Nhưng thói quen của mẹ thì vẫn vậy. Thấy hàng xóm đau ốm, mẹ hỏi han. Thấy ai lo lắng vì bệnh tật, mẹ giải thích cặn kẽ. Nghề y đã ngấm vào mẹ, trở thành một phần tính cách, không thể rũ bỏ.

Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi thường mua cho mẹ một bó hoa nhỏ. Mẹ nhận hoa, cười hiền, bảo: “Có làm gì to tát đâu”. Nhưng tôi biết, phía sau câu nói ấy là cả một đời lặng lẽ. Một đời chọn ở bên người bệnh, chọn hy sinh thời gian riêng, chọn những đêm không ngủ để đổi lấy bình an cho người khác.

Với tôi, Ngày Thầy thuốc Việt Nam không chỉ là lời tri ân chung, mà là lời cảm ơn gửi riêng đến mẹ. Cảm ơn vì đã chọn một nghề nhiều vất vả. Cảm ơn vì đã dạy tôi hiểu thế nào là trách nhiệm, là lòng nhân ái. Và cảm ơn vì dù khoác áo blouse hay đã về hưu, mẹ vẫn luôn là một người thầy thuốc đúng nghĩa: giản dị, bền bỉ và giàu yêu thương.

LAM KHÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mẹ tôi và những năm tháng khoác áo blouse trắng