Dưới bóng cây gạo là xóm làng, là chân tre dựng lũy dựng thành, là cổng làng cổ kính rêu phong chữ còn chữ mất, là nơi hội tụ của mọi niềm vui và cả nỗi buồn.

Từ xa xưa khắp làng tôi các cụ trồng toàn cây gạo. Qua nhiều đời tự nhiên trở thành tên gọi: Chợ cây gạo, quán nước gốc gạo, ngã ba cây gạo... Ngay đến con đường bê tông vừa làm thời xây dựng nông thôn mới cũng mang tên đường Ba cây gạo. Có một thời người ta còn định thay tên làng bằng làng Cây Gạo.
Năm nào cây gạo cũng mang đến làng tôi một mùa hoa mà không phải làng nào cũng có. Hoa gạo đỏ chói không gian. Cao sang và lộng lẫy khiến làng quê thêm duyên dáng. Hoa nở ven sông. Hoa nở sân đình. Hoa nở trên gò, trên đống. Hoa cứ trông nhau mà nở. Như đua tài, như khoe sắc. Người làng với nhau mà đi dưới bóng gạo nở hoa trông má ai cũng hồng, môi ai cũng thắm như người xứ mộng nhìn nhau ngây ngất.
Người làng tôi nhìn cây gạo nhú mầm trổ lộc mà nhớ mùa gieo lạc, gieo vừng. Ông trùm gánh chèo nhìn lá gạo xòe cánh mà nhớ lời hò hẹn của xứ Đoài, xứ Bắc. Những chàng trai cô gái xa quê nhìn hoa gạo nở bung chạnh lòng nuối tiếc mùa cưới sắp cạn ngày. Dăm cô gái xóm nghèo gấp gọn những bộ áo quần tươm tất cất tận đáy rương chờ hội năm sau. Mấy cụ bà hể hả kể chuyện khóa rồi đi trẩy hội chùa Hương, chùa Thầy.
Càng sống lâu cây gạo càng sung sức. Cành ngang cành dọc sần sùi và gân guốc như những cánh tay khổng lồ nâng cái ô mầu đỏ vĩ đại. Lá gạo xòe ra như bàn tay đan khít vào nhau che bớt cái nóng mỗi khi ông mặt trời đổ lửa. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng làm những cái lá lật đi lật lại một cách đa tình. Lá gạo không reo vi vu như thông, không ù ù như đa, không kẽo kẹt như tre mà chỉ lách cách khiêm tốn như bộ gõ cầm nhịp trong dàn hợp xướng. Các cụ làng tôi quả quyết rằng: “Không một loài hoa nào chân thật và diệu huyền như hoa gạo”.
Dưới bóng cây gạo là xóm làng, là chân tre dựng lũy dựng thành, là cổng làng cổ kính rêu phong chữ còn chữ mất, là nơi hội tụ của mọi niềm vui và cả nỗi buồn. Cây gạo như một nhân chứng lịch sử của làng tôi. Từ năm 1945 đến những bước chân rùng rùng báo hiệu sự đổi đời của làng, của nước. Từ cuộc kháng chiến 9 năm đến ngày giang sơn thu về một mối. Thăng trầm đủ cả. Gốc gạo đầu làng thành nơi chứa đầy nước mắt của chia ly, của gặp gỡ. Thấm ướt vạt áo nâu bạc mầu của mẹ, thấm ướt chiếc khăn tay người thương. Người ra đi mang theo những chùm hoa gạo đỏ trời. Để khi mưa dầm nắng gắt, khi trăng lặn sao mờ, khi chiều qua đêm xuống thấy cồn cào và thổn thức nỗi nhớ quê hương.
Mỗi cây mỗi dáng, mỗi cây mỗi vẻ. Trầm mặc mà mơ màng. Mạnh mẽ mà duyên dáng. Tới cuối xuân đầu hè quả gạo già bung ra như bàn tay xòe ném vào không gian vạn ngàn sợi bông trắng nhỏ xíu. Bông vương trên tóc. Bông đậu trên vai. Khắp làng chỗ nào cũng có sợi bông bay như tuyết rơi. Ngỡ ngàng mê say như cõi mộng. Đời và mộng đan xen ngay trên mảnh đất làng tôi. Khối bà mẹ trẻ cầu kì làm những chiếc gối nhỏ xinh cong hình trăng liềm, bên trong nhồi bông gạo. Như muốn gói cả gió, cả trăng và cả tiếng chim hót vào giấc ngủ cho bé yêu.
Tiếng trống hội làng đã cạn. Hoa gạo đang độ mãn khai không còn giấu tình ngậm ý. Ai đã từng phải lòng nhau trong mùa hoa gạo năm trước có thấy lòng mình xốn xang khi thấy rực trời đỏ mầu hoa gạo? "Bông gạo thấp, bông gạo cao. Khăn thâm vắt dưới, khăn đào vắt trên". Câu chèo cổ như lời mời khách về dự hội. Người làng tôi vốn xưa nay hiếu khách, nhân hậu và chân chất đến lạ lùng.
Yêu biết bao nhiêu mùa hoa gạo đỏ như trái tim Đan Kô rực cháy giữa trời. Yêu không biết để đâu cho hết những con người thuần hậu, kiên trung. Đi dưới bóng hoa gạo nở, tựa lưng vào gốc gạo sần sùi mà tưởng như được ngả vào vòng tay chở che của cha ông.
NGUYỄN SỸ ĐOÀN