Tản văn

Những ngày nước dâng

LAM KHÊ 12/10/2025 06:30

Những ngày nước dâng, mưa có thể làm ngập phố nhưng không thể nhấn chìm ý chí con người. Sau mỗi đợt lũ, người dân lại bắt tay dựng lại mái nhà, vá lại con đường, gieo lại những luống rau...

mua-lu(2).jpeg
Trong lúc khó khăn vì mưa lũ, người dân càng đoàn kết sẻ chia, giúp đỡ nhau.

Tháng mười, mưa đã trở lại, nặng trĩu trên mái hiên, thấm đẫm từng con ngõ nhỏ. Ở nhiều nơi, nước dâng lên nhanh đến nỗi người ta không kịp trở tay. Chỉ sau một đêm, những con đường vốn quen thuộc bỗng hóa thành dòng sông đục ngầu, lũ cuốn trôi ranh giới giữa nhà và phố, giữa bình yên và hoang mang. Năm nào cũng mưa nhưng dường như năm nay, nước đến sớm hơn, dữ hơn và lòng người cũng trĩu nặng hơn.

Tôi lướt qua những bức ảnh chụp từ vùng lũ: mái nhà chỉ còn lấp ló giữa mênh mông nước bạc, những con thuyền nhỏ chở người qua khu phố vốn đông vui nay vắng lặng. Một em bé được bế trên tay mẹ, mắt mở to nhìn ra biển nước mênh mông, trong ánh nhìn ấy vừa có sợ hãi, vừa có điều gì đó hồn nhiên đến nhói lòng. Ở nơi khác, các anh bộ đội, công an, dân phòng vẫn dầm mình trong mưa lạnh, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Giữa dòng nước đang dâng, có biết bao đôi bàn tay chìa ra, nắm lấy nhau, giữ lại sự sống, giữ lại tình người.

Mưa lũ khiến con người yếu ớt nhưng cũng cho thấy sức mạnh bền bỉ của lòng nhân ái. Khi tiếng loa phường vang lên kêu gọi cứu trợ, khi những thùng mì, chai nước, áo phao được gom góp từ khắp nơi gửi về vùng ngập, ta thấy rõ hơn một Việt Nam ấm áp giữa bão tố. Không ai bảo ai, mỗi người đều muốn san sẻ một phần nhỏ bé của mình, như thể dòng nước kia không chỉ cuốn đi nhà cửa, mà còn gột rửa đi sự thờ ơ, khiến tình thương lại được chảy tràn.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng thiên tai nay đã không còn là chuyện “của trời”. Nước dâng, mưa lớn, phần nào cũng vì rừng đã ít đi, đất không còn giữ được nước, những công trình bê tông chen chúc làm nghẹt đường thoát lũ. Khi con người lấn sâu vào tự nhiên, thiên nhiên đáp trả bằng những cơn giận dữ. Mỗi mùa mưa, ta lại tự hỏi: liệu chúng ta có đang phải trả giá cho chính những gì mình đã vô tình gây nên?

Dẫu vậy, trong biển nước ấy, vẫn luôn le lói niềm tin. Mưa có thể làm ngập phố nhưng không thể nhấn chìm ý chí con người. Sau mỗi đợt lũ, người dân lại bắt tay dựng lại mái nhà, vá lại con đường, gieo lại những luống rau. Những đứa trẻ lại nô đùa trên sân trường vừa khô ráo, tiếng cười giòn tan át đi âm thanh u u của mưa còn đọng đâu đó. Cuộc sống vẫn tiếp tục, như một lời khẳng định: nước có thể dâng, nhưng con người thì vẫn đứng vững.

Mùa mưa lũ năm nay đến với nhiều khắc nghiệt nhưng cũng để lại trong ta những suy ngẫm lặng lẽ. Mưa làm ngập ruộng đồng, nhưng cũng làm đầy thêm lòng trắc ẩn. Mưa khiến ta lo âu, nhưng cũng khiến ta biết yêu hơn những ngày nắng ráo, yêu hơn khoảnh khắc đất khô, trời trong.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa nối nhau rơi xuống. Ngoài kia, đâu đó vẫn còn những ngôi làng chìm trong nước. Nhưng tôi tin, rồi mưa sẽ tạnh, nước sẽ rút và trên mảnh đất ướt át hôm nay, những bông lúa mới sẽ lại vươn lên, xanh non, mạnh mẽ như chính con người Việt Nam qua bao mùa lũ vẫn không bao giờ chịu khuất phục.

LAM KHÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những ngày nước dâng