Tản văn

Trở về quê hương - thành phố Cảng yêu dấu

LAM KHÊ 19/12/2025 15:30

Trở về quê hương không chỉ là về nơi chốn, mà còn trở về với những giá trị đã nuôi dưỡng tôi. Dù đi đâu, tôi vẫn là con của thành phố Cảng.

cum-anh-2.jpg
Thành phố Hải Phòng hôm nay.

Có những chuyến đi chỉ để rời xa, nhưng cũng có những cuộc trở về để nhận ra mình chưa từng đi khỏi. Tôi trở về thành phố Cảng vào một buổi sớm, khi gió sông còn mang vị mặn của biển, khi bầu trời chưa kịp xanh hẳn mà vẫn phảng phất một lớp sương mỏng như ký ức. Tàu vừa chạm ga, lòng tôi đã nghe rõ nhịp đập quen thuộc - nhịp đập của Hải Phòng, thành phố chưa bao giờ chịu đứng yên trong tôi.

Thành phố Cảng đón tôi bằng những con đường rộng mở, bằng hàng phượng vĩ xánh ngát cả bầu trời mùa đông. Mỗi tán cây như một đốm ký ức bùng lên, soi rọi tuổi thơ tôi từng chạy rong dưới nắng hè, áo ướt đẫm mồ hôi mà miệng vẫn cười vang. Hải Phòng trong tôi không chỉ là một địa danh, mà là một tính cách: thẳng thắn, bộc trực, có phần xù xì nhưng ấm áp. Người Hải Phòng yêu ghét rạch ròi, đã thương là thương đến tận cùng, đã nhớ là nhớ da diết, như chính tôi lúc này, đứng giữa phố mà lòng cứ muốn ôm trọn thành phố vào tim.

Tôi đi dọc những con phố cũ, nơi từng ghi dấu những buổi chiều tan học, nơi có quán nước chè xanh bà cụ hay ngồi, có tiếng rao quen thuộc vọng qua năm tháng. Có những thứ đã đổi thay: nhà cao hơn, phố đông hơn, nhịp sống nhanh và gấp gáp hơn. Nhưng lạ thay, trong dòng chảy hối hả ấy, Hải Phòng vẫn giữ cho mình một khoảng lặng, đó là khoảng lặng của ký ức, của những điều không thể thay thế. Đó là mùi bánh đa cua bốc khói trong buổi trưa nắng, là bát bún cá cay đỏ au làm ấm lòng người xa xứ, là câu chào “đi đâu đấy” nghe tưởng như cộc cằn mà thân thương đến lạ.

Tôi ra bờ sông, đứng nhìn những con tàu neo đậu. Thành phố Cảng là vậy, luôn có tàu đến, tàu đi, mang theo bao giấc mơ và hy vọng. Có người rời bến để tìm chân trời mới, có người trở về để tìm lại chính mình. Tôi từng là một trong những người đi xa, mang theo khát vọng và cả nỗi lo âu của tuổi trẻ. Nhưng rồi, sau những vòng quay mệt nhoài của cuộc sống, tôi hiểu ra: nơi cho ta điểm tựa vững vàng nhất chính là quê hương.

Hải Phòng không dịu dàng theo cách của những thành phố cổ kính, cũng không hào nhoáng kiểu đô thị phồn hoa. Hải Phòng đẹp theo cách riêng, đẹp trong gió biển thổi lồng lộng, trong vị mặn thấm vào da thịt, trong cái nắng gắt gỏng nhưng chân thành. Thành phố này dạy tôi cách đứng thẳng trước gió, cách không né tránh khó khăn, cách sống tử tế và nghĩa tình. Có lẽ vì thế mà dù đi đâu, trong giấc mơ tôi vẫn thấy mình lạc bước giữa những con phố quen, vẫn nghe tiếng còi tàu vọng lại như một lời gọi thầm.

Chiều buông xuống, thành phố lên đèn. Ánh sáng phản chiếu trên mặt sông lấp lánh như sao sa. Tôi chợt nhận ra Hải Phòng hôm nay đã khác, trẻ trung hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được cốt cách của mình. Những công trình mới mọc lên, những con đường mở rộng ra biển lớn, tất cả đều cho thấy khát vọng vươn xa của thành phố. Thế nhưng, giữa đổi thay ấy, Hải Phòng vẫn giữ cho người ta cảm giác thân quen, như một người bạn cũ dù lâu ngày gặp lại vẫn nhận ra nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trở về quê hương không chỉ là quay lại một không gian, mà là trở về với những giá trị đã nuôi dưỡng mình. Tôi trở về để hiểu rằng, dù đi bao xa, tôi vẫn là đứa con của thành phố Cảng. Trong tôi có vị mặn của biển, có tiếng gió sông, có sắc đỏ của phượng vĩ và cả cái thẳng thắn, chân tình của con người nơi đây. Hải Phòng không chỉ ở dưới chân tôi, mà ở trong từng nhịp thở, từng ký ức, từng ước mơ chưa kịp gọi tên.

Khi đêm xuống hẳn, tôi rời bước trong cảm giác bình yên hiếm có. Thành phố Cảng yêu dấu vẫn ở đó, vững vàng và rộng mở, như vòng tay chờ đón những đứa con đi xa trở về. Và tôi biết, dù mai này có lại lên đường thì nơi để tôi nhớ, để tôi thương, để tôi tìm về vẫn mãi là quê hương Hải Phòng.

LAM KHÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trở về quê hương - thành phố Cảng yêu dấu