(Truyện ngắn dự thi) DUYÊN TÌNH ĐẢO NGỌC
(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Chiếc thuyền rẽ sóng lướt trên mặt biển đưa Navas ra đảo Cát Bà. Đứng trên mui thuyền tận hưởng làn gió mát rượi, ngắm nhìn biển rộng bao la, đàn hải âu chao lượn trên nền trời xanh thẳm như liều thuốc bổ giúp Navas quên hết mệt mỏi sau chặng đường dài. Nghe loáng thoáng mọi người trên thuyền kháo nhau travel Cát Bà. Anh lấy điện thoại ra tra bản đồ còn hai hải lý nữa là đến thị trấn Cát Bà anh quay lại phòng chuẩn bị đồ tiếp tục cuộc hành trình.
Bước chân vào bờ Navas thấy choáng ngập trước mắt là đường hoa rực rỡ kéo dài hàng trăm mét quanh bờ biển. Nơi đây còn khá nhiều ngôi nhà thiết kế theo kiến trúc cổ sang trọng. Dưới cái nắng nhẹ của ngày hè Navas cảm thấy khí trời xe lạnh như ngày đầu thu. Navas lấy máy ảnh ra bắt đầu chụp, chụp đàn bướm trắng khoe mình bên cánh hoa, chụp những con sóng trắng xóa tràn trên các mỏm đá... Navas ngây người ngắm bé con nằm ngủ trên lưng mẹ đang gỡ lưới, đôi má chín mọng tựa trái đào, mái tóc sợi tơ nhẹ bay trên khuôn mặt búp bê. Đây là bức ảnh đẹp nhất, anh ưng ý nhất từ khi đặt chân lên mảnh đất này. Anh nghe nói đảo Cát Bà đẹp huyền ảo như tiên cảnh, mây bay bồng bềnh ôm chọn những ngọn núi sáng sớm và lúc bình minh ẩn mình ở đâu đó.
Đi lòng vòng quanh thị trấn đôi chân Navas đã muốn nghỉ. Vị cay cay, ngọt, xen lẫn vị hơn chua làm anh đói bụng. Anh dừng chân bên một nhà hàng bình dân, Navas bước vào quán ra hiệu muốn dùng bữa. Cô nhân viên Mai Linh xinh xắn bước ra hỏi anh dùng món gì bằng tiếng Anh. Navas ngỡ ngàng với giọng giọng nói ấm áp, lưu loát tiếng Anh của cô nhân viên. Ăn xong Navas ra quầy thanh toán, anh tìm trong túi chẳng thấy ví tiền đâu. Navas nhờ Linh giải thích cho quầy thu là anh bị rơi ví. Nhân viên thu tiền không mấy hài lòng với lí do của anh. Trong hóa đơn thanh toán số tiền ăn không lớn Linh liền trả dùm anh. Cô đưa anh lên trụ sở công an trình báo về việc mất ví tiền và hộ chiếu nhờ công an tìm giúp. Anh rất cảm động về việc Linh làm. Trước khi về, anh ghi tên cô và tên cửa hàng vào cuốn sổ nhỏ. Mất tiền Navas phải đem chiếc đồng hồ quý giá mẹ tặng vào dịp sinh nhật anh luôn giữ bên mình ra hiệu cầm đồ để lấy tiền sinh hoạt. Từ hôm đó, ngày nào Navas cũng lui đến quán của Linh hai người trò chuyện khá hợp nhau.
Linh kể cho anh nghe về gia đình mình. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo bố mẹ làm nghề trồng trọt và đánh cá. Nhà Linh có bốn chị em, cô là con lớn. Hồi còn đi học cuối tuần Linh bán đồ lưu niệm cho khách du lịch kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình. Nhờ tiếp xúc với khách nước ngoài nên Linh đã thạo tiếng Anh ngay từ nhỏ. Học xong lớp 12 Linh đi làm ở quán lấy tiền nuôi em ăn học. Nghe câu chuyện của Linh, Navas rất cảm động anh khuyên Linh đi học đại học Linh cười bảo:
- Linh đi học thì ai nuôi Linh, ai nuôi các em ?
- Hơn nữa Linh muốn ra ngoài học người ta cách làm hay sau này có cơ hội thay đổi cuộc sống mới.
Navas hiểu ước mơ của Linh. Anh cũng kể cho Linh nghe lí do anh đến Việt Nam. Anh nghe các bạn kể Việt Nam là một đất nước nhỏ xinh đẹp có vịnh Lan Hạ đẹp tuyệt mĩ. Đến đây anh được chạm tay vào dòng nước trong xanh, đặt chân lên bãi cát trắng xóa và tận mắt ngắm nhìn chân trời rộng lớn, được trải nghiệm nghìn điều thú vị. Nơi đây sơn thủy hữu tình trông chúng như vương quốc nhỏ trong truyện cổ tích, lúc ẩn, lúc hiện, huyền ảo lạ thường. Trên mảnh đất này còn có những cô gái tốt bụng, xinh đẹp như Linh làm Navas rất tò mò. Navas mang quốc tịch Anh, anh đang làm giám đốc nhà máy chế tạo máy móc. Được nghỉ phép anh bay sang Việt Nam du lịch.
Chiều thứ bảy Navas theo Linh về thăm nhà. Hai người lên xe khách theo cung đường quanh co uốn lượn dọc theo bờ biển. Navas vén tấm rèm che ô cửa kính chiêm ngưỡng hoàng hôn buông xuống mặt biển như được phủ một lớp vàng óng ánh. Phía trên là rừng cây xanh mướt. Sau nửa giờ đồng hồ xe đã đưa hai người tới địa phận xã Hiền Hào nơi gia đình Linh sing sống nhưng phải đi bộ chừng hai cây số nữa mới đến nhà Linh. Chưa quen với đường đồi núi Savas vừa đi, vừa thở. Linh nhìn anh lắc đầu:
- Linh đã nói rồi nhà Linh xa lắm anh không theo được đâu.
Navas xua tay, đáp:
- No...oo..o:
Đến nơi, trước mắt Navas là ngôi nhà nhỏ núp dưới tán cây to quanh nhà trồng nhiều loại hoa lạ tỏa hương thơm ngát. Thấy con gái về mẹ Linh chạy ra đón, bà ngơ ngác khi nhìn thấy một người nước ngoài cao, to, da trắng, tóc vàng đi cùng con gái. Mẹ Linh kéo con lại gần hỏi:
- Đây là ai ? Sao con lại đưa nó về đây ?
Linh kể cho mẹ nghe câu chuyện của cô và Navas gặp nhau. Mẹ cô gật đầu rồi đi vào nhà. Còn Navas chẳng hiểu họ nói gì quay sang nhìn Linh lắc đầu. Anh bước vào trong, căn nhà nhỏ chỉ đủ kê ba chiếc giường và gian bếp chật hẹp. Bữa tối, mẹ Linh mổ con gà tre đãi khách, mùi vị thơm lừng, ngậy ngậy pha chút gừng cay khó ai cưỡng lại nổi. Nồi canh gà thật hợp với thời tiết xe lạnh trên núi cao. Bố Linh cầm chai rượu rót một chén mời Navas nhưng anh chưa dùng thứ rượu này bao giờ tỏ ra lo lắng, Linh ra hiệu cho Navas uống đừng để bố phật ý. Chưa quen nên uống mấy chén Navas đã say, lăn ra ngủ. Sáng sớm nghe tiếng lạch cạch Navas tỉnh giấc, trước mặt anh là cô gái mặc bộ đồ lao động trông giảm dị, tinh khôi như đóa hoa rừng anh suýt không nhận ra đó là Linh. Linh đang đeo giỏ định đi đâu đó. Navas chạy tới muốn đi cùng, Linh bảo anh dùng bữa sáng xong Linh sẽ đưa anh đi tham quan nơi này.
Linh dẫn Navas đến một thung lũng nhỏ, anh ngạc nhiêu thấy một vườn vải rộng lớn, quả sai trĩu trịt cành uốn cong như chiếc móc câu. Vải đang vào vụ thu hoạch nên ngày cuối tuần Linh về nhà giúp bố mẹ thu vải. Linh hái những trái vải căng tròn, đỏ au bóc vỏ mời Navas thưởng thức. Đưa trái vải vào miệng Navas đưa ngón tay cái lên ra hiệu khen “tuyệt”. Linh dạy Navas chọn cắt những chùm vải chín mọng, lợi thế chiều cao Navas dễ dàng cắt những cùm vải Linh không với tới. Linh hứa nếu Navas giúp Linh hái hết mấy cây vải chín ngày mai Linh sẽ đưa anh đi chơi. Được Linh hứa đưa đi chơi Navas nhảy nhào lên như đứa trẻ. Tay Navas thoăn thoắt cắt những chùm vải chín đưa cho Linh. Chẳng mấy chốc các sọt vải đã đầy anh lại cùng Linh chuyển vải về nhà.
Sáng chủ nhật, Linh chào bố mẹ ra thị trấn làm tiện đưa Navas đi chơi. Cô dẫn anh đến chợ bán đồ lưu niệm. Ở đây có rất nhiều đồ vật làm từ biển Navas chạy khắp các quầy hàng cái gì cũng đẹp, cái gì anh cũng muốn mua: chuông gió làm bằng vỏ sò, vòng tay, vòng cổ làm bằng vỏ ốc, san hô trắng muốt… Navas nhìn Linh lắc đầu vì anh không thể mang hết số đồ mình yêu thích về quê hương. Linh nhấc một con ốc biển lên áp vào tai Navas và ra hiệu cho anh im lặng. Lát sau, anh reo lên “biển”. Linh tặng anh con ốc biển khi nào nhớ tới biển anh lấy ra áp vào tai sẽ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Navas gật đầu và cất con ốc biển vào túi. Buổi trưa, hai người ghé vào quán thưởng thức món bún tôm Cát Bà. Đi cả buổi Navas đói bụng nhân viên vừa bê bún ra anh vội vàng ăn luôn. Anh lấy tay quạt vào miệng khen “tuyệt…” Trên đường về, Linh đưa Navas ghé thăm và giới thiệu các gian hàng nổi tiếng trên đảo: mực khô, mật ong, nước mắm Cát Hải… đều là đặc sản của quê hương Linh. Mọi thứ đều ngon, đều đẹp nhưng anh vẫn lắc đầu vì anh không mang theo được.
Về tới khách sạn Navas nhận được thông báo đến trụ sở công an nhận lại đồ đã mất cũng may tất cả vẫn còn nguyên. Navas hỏi anh công an địa chỉ người nhặt được ví để cảm ơn nhưng công an trả lời là bác xe ôm nhặt được muốn dấu tên. Navas rất cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của người Việt. Thời gian trôi thật nhanh chỉ còn một ngày nữa là Navas về nước. Linh và Navas dành trọn ngày cuối cùng ở bên nhau làm những điều mình thích, điều còn dang dở. Linh mê vẻ ngoài bình dị, tính cách thật thà, phép lịch sự của Navas. Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy. Linh không kìm chế được tình cảm mình, cô ngả vào lòng Navas như thể trời đất của hai người. Navas hứa sẽ quay lại đón cô và tặng Linh chiếc đồng hồ vật ước hẹn để đánh dấu tình yêu không giới hạn của hai người.
Vài ngày sau, cô vui mừng nhận được điện Navas đã về nước an toàn. Rồi thời gian tiếp theo Linh chẳng nhận được tin của Navas lòng cô bất an, cơ thể thay đổi, cái bụng ngày một lớn dần cô đã mang bầu. Cô phân vân “Chẳng lẽ lại quay về ăn bám bố mẹ, cô sợ lời dị nghị của dân làng, sợ bố mẹ bị khinh thường. Linh muốn bỏ đứa nhỏ nhưng cô không thể. Đó là cốt nhục của Navas, đánh dấu tình yêu đẹp giữa hai người, nhỡ anh quay lại thì sao ?” Cuối cùng, Linh cũng quyết định giữ lại sinh linh nhỏ. Lúc buồn cô lại lấy chiếc đồng hồ ra lau tay muốn vặn kim đồng hồ chạy thật nhanh để gặp lại Navas. Linh đi làm đến tháng thứ bảy thì về nhà chờ sinh con. Bố mẹ cô rất buồn nhưng không nỡ đuổi con gái đi. Đến tháng thứ chín Linh sinh một bé trai khỏe mạnh, trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình.
Thời gian trôi nhanh, bé Cường lên ba, nước da trắng hồng, tóc hung vàng, đôi mắt xanh giống y Navas. Linh vẫn xinh, vẫn đẹp, ai củng bảo “Gái một con trông mòm con mắt” chỉ có đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Hưởng anh chàng cùng làng nhà giàu có, đẹp trai nhưng có tiếng ăn chơi đã phải lòng người mẹ đơn thân. Mấy lần, Hưởng đến hỏi Linh làm vợ nhưng Linh không đồng ý. Do bị từ chối nhiều lần hôm gặp Linh ở vườn vải Hưởng cưỡng búc Linh. Cô giãy dụa, la hét trong nỗi tuyệt vọng. Bỗng tay Linh chạm vào hòn đá, cô bình tĩnh thả lỏng người rồi cầm cục đá đập thật mạnh vào đầu Hưởng. Đau quá Hưởng thả Linh ra, Linh chạy một mạch về nhà như người mất hồn. Ngồi bên gốc cây gạo bưng mặt khóc thương bản thân, cuộc sống này thật bất công với cô.
Sau một đêm suy nghĩ, hôm sau cô nhờ bố mẹ trông con để xuống thị trấn làm. Cô xin làm ở quán ca phê nhờ giao tiếp tốt tiếng Anh quán đông khách nên lương cũng khá cao. Linh đón con xuống ở cùng để đi học lớp mẫu giáo. Cuộc sống của hai mẹ con cũng tạm ổn định. Linh làm việc chăm chỉ có trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong thời gian ngắn đã được ông chủ giao cho làm quản lí nhà hàng. Nhiều chàng trai tốt có ý muốn xây đắp hạnh phúc với Linh nhưng Linh sợ dính vào bùn lầy. Trong các chàng trai đó anh chủ quán tên Việt nhiều tuổi nhưng chưa lập gia đình rất mến và ngưỡng mộ cô gái giàu nghị lực. Anh đã mở lời với Linh nhưng cô đã từ chối. Linh không muốn Việt nuôi hi vọng và làm mình khó sử cô nghỉ làm ở quán dồn tiền mở quán nhỏ bán đồ lưu niệm và đặc sản của quê hương. Việt vẫn quan tâm tới Linh thường giới thiệu khách quen đến chỗ Linh mua hàng. Thu nhập của Linh cũng ổn định.
Một hôm, bé Cường đi học về sốt cao người nóng như than rồi ngất lịm Linh vội vã đưa con tới bệnh viện. Ở bên ngoài Linh hồi hộp nhìn chăm chăm vào cánh cửa chờ đợi từng giấy từng phút, miệng lẩm nhẩm cầu mong không có chuyện gì sảy ra với con. Bác sĩ bước ra thông báo con Linh bị bệnh tan máu bẩm sinh (thiếu máu Thalassemia). Linh cố bình tĩnh dựa lưng vào tường rồi bước chầm chậm đến giường bệnh. Bé Cường mặt tái nhợt đang thở ô xi, trên trán vẫn kết mấy sợ tóc tơ do mồ hôi toát ra. Linh lại gần nâng đôi bàn tay bé nhỏ áp sát vào má, hai hàng nước mắt cứ rơi ướt thẫm góc chăm. Cô sót con rồi nghĩ đến món tiền chữa bệnh Linh muốn gục ngã nhưng cô cố gắng gượng vượt qua tất cả. Cũng may bé Cường đã qua con nguy kịch nhưng cơ thể vẫn yếu ớt. Linh cố tỏ ra vui vẻ để động viên con. Nhờ vào điều kì diều bé Cường bình phục rất nhanh và một tuần sau đã được ra viện. Tuy sức khỏe của con đã tạm ổn nhưng chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn gian nan.
Buổi chiều, cô dẫn đoàn khách du lịch ra bến xe. Linh sững sờ khi nhìn thấy Navas bước từ trên xe xuống. Hình như anh không nhận ra Linh với thân hình gầy guộc, ốm yếu. Anh tiến lại gần nhìn vào chiếc đồng hồ Linh đeo trên tay, ấp úng hỏi:
- Linh... Linh, phải Linh không ?
Nước mắt cô ứa ra rồi chạy đến ôm chặt lấy anh trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh hôn lên đôi mắt thẫm lệ của người con gái mình yêu thương rồi lấy con ốc biển Linh tặng ra làm vật cầu hôn:
- Hãy làm vợ anh nhé!
Linh nghẹn ngào gật đầu đồng ý rồi nói với anh hai người đã có con. Navas vui sướng reo lên “Tôi có con rồi” và bảo cô mau đưa anh đi gặp con. Về nhà, Bé Cường ngây ngô nhìn người đàn ông to cao lạ lẫm đi cùng mẹ. Cậu liền chạy núp sau cánh tủ. Linh bế con lại gần Navas, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con rồi vui sướng nhấc bổng con lên cao hôn vào đôi má ửng hồng. Bé Cường như cảm nhận được tình thân cũng ôm chặt cổ bố. Anh kể rằng sau khi trở về nước công ty bị phá sản. Sau đó anh cùng bạn bè gây dựng lại công ty đến giờ đã hoạt động ổn định mới sang đón mẹ con Linh. Navas trở lại bé Cường đã được cứu sống. Linh để lại cửa hàng cho em gái và đưa con sang nước Anh chữa bệnh, định cư luôn ở bên đó. Cuộc đời cô gái nghèo đã mở ra trang mới.
Sau khi tìm hiểu thị trường tiêu thụ Linh đã đem sản phẩm quê hương ra nước ngoài quảng bá, hàng bán khá chạy. Ở đó họ thích nhất nước mắm Cát Hải của người Việt đặc biệt là mùi hương mằm mặn, thơm thơm nồng ấm mang lại không khí vui vẻ cho gia đình. Vài năm sau, vợ chồng Linh cùng bạn bè ở nước ngoài đầu tư mở rộng sản xuất nông lâm ngư nghiệp, bảo tồn và phát triển du lịch trên đảo Cát Bà. Giúp hòn đảo ngọc là kho dự trữ sinh quyển thế giới./.