Hoa của những điều tươi đẹp
Tháng Tư về mang theo nắng hanh hao và những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Nhưng hơn cả, đó là mùa của hoa loa kèn – loài hoa trắng tinh khôi, giản dị mà thanh tao, chỉ nở trong khoảng thời gian ngắn rồi lặng lẽ rời đi như lời chào nhẹ nhàng của tháng Tư.
Mỗi năm, khi những gánh hàng rong chở đầy những bông loa kèn chạy dọc các con phố, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống, như thể có điều gì đó thân thuộc, nỗi nhớ mơ hồ len lỏi trong tâm trí.
Tháng Tư là mùa của loa kèn. Những gánh hoa rong ruổi trên phố, những bó hoa trắng muốt nép mình trong những chiếc giỏ xe đạp cũ kỹ, tất cả tạo nên bức tranh dịu dàng mà người ta chẳng nỡ rời mắt.
Tôi nhớ những sáng sớm tinh mơ, khi tiếng rao quen thuộc vang lên trong con ngõ nhỏ, mẹ thường mua bó loa kèn về cắm trong chiếc bình sứ trên bàn trà. Những cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng e ấp, tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, làm căn phòng như sáng bừng lên một góc trời bình yên. Hoa loa kèn không rực rỡ như hướng dương, chẳng kiêu sa như hồng nhung, cũng không thơm ngát như ngọc lan, nhưng lại mang vẻ đẹp riêng - mộc mạc, thanh khiết, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đó là loài hoa của sự tinh khôi, của những điều bình dị mà bền lâu.
Hoa loa kèn tháng Tư gợi nhớ những tháng năm cũ. Có lần tôi đứng trên ban công, nhìn những cánh hoa trắng đung đưa trong gió, lòng bỗng nhớ về một người từng rất thương...
Ngày ấy, chúng tôi thường hẹn nhau vào những chiều tháng Tư. Hà Nội khi ấy vẫn còn những ngày se lạnh, nắng chưa quá gay gắt, những con đường như dịu dàng hơn khi có những gánh hoa rong ngang qua. Tôi nhớ những lần đạp xe chở nhau trên những con phố nhỏ, đi qua Hồ Tây lộng gió, dừng lại ở một quán quen, ngồi bên ly trà ấm, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Chỉ thế thôi, mà lòng thấy an yên đến lạ.
Có lần, người ấy mua tặng tôi bó loa kèn. Tôi giữ rất lâu, ngắm từng cánh hoa hé nở, rồi tàn úa dần theo thời gian...
Từ đó, mỗi khi tháng Tư về, tôi lại mua một bó loa kèn, không phải để cắm trong bình mà để nhắc nhở mình về những điều đã qua – những kỷ niệm đẹp.
Hoa loa kèn chỉ nở rộ trong khoảng một tháng rồi lại lụi tàn, nhường chỗ cho những mùa hoa khác. Loa kèn giống như những khoảnh khắc đẹp trong đời – ngắn ngủi nhưng đáng trân trọng.
Có lẽ vì thế mà người ta hay ví hoa loa kèn như thanh xuân. Những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta cũng vậy, rực rỡ, trong trẻo nhưng rồi cũng trôi qua thật nhanh. Có những giấc mơ đã thành hiện thực, có những ước mơ mãi nằm lại ở một góc ký ức. Nhưng dù thế nào, khi ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn thấy biết ơn vì từng sống hết mình, từng yêu, từng mơ, từng có những ngày tháng Tư đầy ắp kỷ niệm.
Giờ đây, mỗi khi ngang qua gánh hàng rong bán loa kèn, tôi vẫn dừng lại mua một bó, như một thói quen. Tôi vẫn thích ngắm nhìn những cánh hoa trắng muốt ấy, vẫn thấy lòng mình dịu lại mỗi khi tháng Tư về.
Bởi vì với tôi, hoa loa kèn không chỉ là một loài hoa, mà là một phần của ký ức, là lời nhắc nhở về những ngày tháng tươi đẹp đã qua, và cả những điều đáng trân quý trong cuộc đời…