Loa kèn giữa tháng Tư
(HPCT)- Trong truyện ngắn của tác giả Anh Đức, hoa loa kèn như gắn kết các nhân vật với nhau. Một cô gái yêu sự tinh khiết, dịu dàng của hoa loa kèn. Một chàng trai cũng vì loài hoa này mà thêm yêu cô gái. Từ những bông hoa trắng, tác giả đưa người đọc đến cái kết có hậu, đẹp như giấc mơ, đủ để khiến mọi người thêm tin vào hạnh phúc: Tình yêu chẳng phải tìm kiếm đâu xa, nhiều khi sự gắn kết chỉ bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ, hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa… Và cũng nhờ sự gắn kết, nhờ hoa loa kèn, tháng Tư trở nên đẹp hơn, đáng mong đợi hơn...
Tháng Tư, nắng mùa hè vừa mới nhú, cái nắng như rót mật qua những tầng sương sớm, phủ lên từng mái nhà, con phố Hà Nội. Từ sáng tinh mơ, những gánh hoa loa kèn trắng muốt đã len lỏi khắp các nẻo đường, khẽ lay động lòng người bởi vẻ đẹp tinh khôi, mong manh mà chẳng kém phần kiêu hãnh.
Huệ đứng trước hiên nhà, lặng nhìn dòng người qua lại trên con phố nhỏ. Thấy bác gánh hoa từ xa, cô vội gọi mua một bó. Những bông loa kèn còn đọng giọt sương mai, e ấp trong tờ giấy báo cũ, trắng đến nao lòng. Cô ôm lấy bó hoa, nhẹ nhàng đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu thứ hương dịu dàng mà mình yêu thích. Trong khoảnh khắc ấy, cô khe khẽ đọc vài câu thơ “Em đợi gì trong nắng ấm tháng Tư/ Mùa hoa loa kèn hình như đang nở/ Có đợi anh về ta đi xuống phố/ Ngắm hoa loa kèn trong gió mênh mang”. Huệ bật cười khẽ, tự hỏi không biết mình đang đợi điều gì. Cô đặt bó hoa lên bàn, tỉa gọn từng chiếc lá xanh rồi nâng niu cắm từng bông vào lọ sứ trắng. Loa kèn trong nhà, vẫn trắng muốt như bao mùa trước, nhụy vàng bé xinh ẩn giữa những cánh hoa mỏng manh, báo hiệu mùa hạ đã về. Nhưng mẹ cô thì chẳng còn mấy vui vẻ với thú vui ấy.
“Lại hoa với hòe, bao nhiêu mùa hạ rồi hả con. Ba mươi tư tuổi rồi còn lãng mạn gì nữa, nhanh nhanh kiếm chồng rồi cháu cho mẹ bế nữa. Con cứ suốt ngày ôm hoa thế này thì đến bao giờ mới lấy được chồng?”. Mẹ Huệ thở dài, lắc đầu ngao ngán. Bà ngồi tựa lưng vào ghế, giọng đầy sốt ruột nhắc nhở con gái.
Huệ biết mẹ lo lắng, nhưng mẹ nói mãi cũng nhàm. Nhất là những dịp vào sát Tết, nhà hàng xóm bác Anh có con trai ít tuổi hơn Huệ đã đưa bạn gái về ra mắt. Điều đó làm cho mẹ Huệ ngày càng sốt sắng thúc giục con gái nhiều hơn. Mẹ Huệ một mình nuôi cô từ khi bố mất sớm, bao nhiêu năm nay chỉ mong cô yên bề gia thất, có một gia đình riêng, có một người đàn ông để nương tựa. Nhưng Huệ chưa từng vội vã.
“Mẹ cứ từ từ. Ai rồi cũng có vung của mình. Phụ nữ lấy chồng như một canh bạc, không may lại khổ cả đời. Như cái Lan bạn con đấy, lấy chồng sớm rồi giờ một mình nuôi hai đứa nhỏ, chồng biệt tăm biệt tích…” - Vừa nói, vừa cười nhẹ, cô chỉnh lại bình hoa cho ngay ngắn, để ánh nắng từ cửa sổ hắt vào bình hoa nhìn mới đẹp.
- Huệ an ủi mẹ: “Mẹ đừng lo, con chưa muốn lấy chồng thôi, chứ không phải không lấy!”
- “Con nói vậy từ mấy năm trước rồi, bây giờ cũng nói y vậy!”. Mẹ Huệ bĩu môi. “Tháng Tư năm ngoái cũng cắm hoa loa kèn thế này, năm nay lại thế. Mẹ chỉ sợ tháng Tư năm sau con vẫn cứ ngồi đây mà ngắm hoa.”
Huệ bật cười, nhưng rồi nhìn thấy nỗi buồn ẩn trong mắt mẹ. Cô biết mẹ sợ cô cô đơn, sợ đến một ngày mẹ mất đi, cô không còn ai bên cạnh. Nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng Huệ nghĩ thế. Cô không muốn cưới chỉ để làm hài lòng mẹ. Huệ vốn có nhan sắc, làn da trắng nõn nà, dáng người thanh mảnh. Nhiều bạn bè cô giờ đã vất vả chuyện chồng con, sắc đẹp cũng phai tàn theo tháng năm, còn cô, vẫn nguyên vẹn tuổi xuân trong những tà áo dài dịu dàng. Bao người chết mê chết mệt ngay từ lần đầu gặp, nhưng chẳng ai khiến cô thấy tim mình xao động.
Có hôm, mẹ mai mối cho con nhà bác Bình là đồng nghiệp với mẹ ở Kho bạc Nhà nước, anh đi du học châu Âu về nên có phần già dặn, được cái tính tình phóng khoáng như Tây nhưng không để lại ấn tượng gì trong cô. Có lần thì dì cô giới thiệu người khác hơn cô vài ba tuổi, có kinh tế vững chắc nhưng tính cách có pha chút trẻ con, cô lại chê… Và cứ như vậy, Huệ cũng đã quen với những lời giới thiệu mai mối tẻ nhạt nhưng chả đi đâu vào đâu.
*
Xa Hà Nội hàng trăm cây số, Dũng vừa đặt chân xuống đất liền sau những tháng dài lênh đênh trên biển. Là sĩ quan hải quân công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 1, cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió đã tôi luyện anh trở nên rắn rỏi, trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. Những cơn gió biển mặn mòi, những ngày nắng cháy bỏng da đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Nhưng giữa những bão giông ngoài khơi xa, có một thứ vẫn luôn in đậm trong tâm trí Dũng - mùa hoa loa kèn tháng Tư.
Dũng sinh ra ở Hà Nội, tuổi thơ anh gắn liền với những sáng tháng Tư, khi mẹ đặt một bình hoa loa kèn trắng muốt lên bàn và mỉm cười bảo: “Loa kèn là loài hoa của sự khởi đầu”. Lần nào nhìn những cánh hoa mỏng manh ấy, anh cũng nhớ về mái nhà thân thuộc, về những ngày bình yên. Nhưng từ khi khoác lên mình màu áo lính, sống giữa biển cả mênh mông, anh chưa từng có dịp được chạm vào loài hoa đó một lần nào nữa. Lần này về phép, đúng dịp loa kèn nở rộ, anh khẽ cảm thấy lòng mình xao động như một điều gì đó đã sắp đặt từ trước. Đã lâu lắm rồi anh mới trở lại Thủ đô. Hà Nội những ngày này đẹp đến nao lòng, dịu dàng như một thước phim cũ. Anh lang thang qua những con phố thân quen: Đinh Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu… Những hàng cây sấu già vẫn rì rào trong gió, những tiệm cà phê nhỏ vẫn phảng phất hương thơm nồng đượm. Giữa dòng người tấp nập, anh bắt gặp một bà cụ đứng lặng trên vỉa hè, đôi mắt già nua ánh lên vẻ bối rối trước dòng xe cộ hối hả. Không do dự, anh bước nhanh tới, nhẹ nhàng hỏi:
- Cụ ơi, sao cụ đi một mình qua đường vậy? Để con giúp cụ nhé! Bà cụ nhìn anh, nụ cười hiền từ nở trên môi.
- Nhà bà gần đây thôi. Thấy hôm nay trời đẹp, bà ra ngoài đi dạo, nhưng đường đông quá, chưa kịp sang thì đèn đã chuyển màu rồi.
Dũng mỉm cười, nắm tay bà cụ thật chặt, dắt bà băng qua con phố đông đúc. Anh không biết rằng, ở góc đường phía bên kia, có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo anh. Huệ đứng đó, vô tình chứng kiến tất cả. Trong lòng cô thoáng một suy nghĩ: “Giữa xã hội bộn bề này, vẫn còn những người tốt bụng đến vậy”.
Hôm sau, Dũng đến thăm nhà dì của Huệ, theo lời mời thân tình của bà. Khi vừa bước vào, anh bất ngờ chạm phải ánh mắt của cô gái hôm qua.
- Huệ ơi, cháu rót nước giúp dì. Đây là Dũng, con của bạn thân dì!
Huệ đặt quyển sách xuống, ngước lên nhìn người thanh niên mặc chiếc sơ mi xanh đậm, nước da rám nắng, vóc dáng rắn rỏi. Đôi mắt anh sâu thẳm, trầm lặng như đại dương cô chưa từng biết đến. Và rồi, cô khựng lại.
- Anh… có phải người hôm qua đã giúp bà cụ qua đường ở Phan Đình Phùng không?
Dũng thoáng ngạc nhiên. Hóa ra, cô gái ấy đã nhìn thấy anh từ trước. Một sự tình cờ thật lạ lùng.
Ánh mắt anh bất giác lướt qua bình hoa loa kèn trên bàn. - Em thích hoa loa kèn à?
Huệ khẽ gật đầu, giọng dịu dàng:
- Năm nào đến tháng Tư, em cũng cắm một bình.
Dũng mỉm cười.
- Anh cũng thích hoa loa kèn. Nhưng nơi anh làm việc không có loài hoa này.
Huệ thoáng ngạc nhiên. Lần đầu có một người đàn ông nói với cô rằng anh ta thích hoa. Và đó cũng là lần đầu, cô không cảm thấy buổi gặp gỡ này chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối nhàm chán.
Những ngày sau đó, Dũng thường ghé qua thăm Huệ. Anh kể cho cô nghe về những đêm canh gác trên boong tàu, về những người lính trẻ luôn hướng về đất liền, về biển cả bao la mà anh gắn bó. Cô lắng nghe, không nói gì nhiều, nhưng mỗi lời anh kể đều khiến lòng cô chợt xao xuyến. Ở anh mặc dù ít tuổi hơn Huệ nhưng Dũng có một sự trầm lặng, chín chắn, chân thành, không vồn vã, không cố lấy lòng cô như những người đàn ông khác.
Một chiều, Dũng đạp xe chở Huệ dạo quanh những con phố Hà Nội. Trời xanh trong vắt, những tia nắng tháng Tư len lỏi qua những tán cây già, rắc xuống phố một lớp bụi vàng lấp lánh. Đến một góc đường, anh dừng xe, cúi xuống mua một bó loa kèn từ một gánh hàng rong.
- Tặng em.
Huệ nhận lấy bó hoa, lòng chợt ấm áp lạ kỳ.
- Anh thấy hoa loa kèn giống em vậy - nhẹ nhàng, giản dị mà thanh khiết.
Dũng nói xong, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt có chút ngại ngùng. Huệ không đáp, chỉ ôm chặt bó hoa vào lòng. Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, mang theo hương hoa dìu dịu. Ngồi phía sau xe anh, lần đầu tiên, cô cảm thấy tháng Tư của mình trở nên đặc biệt đến thế.
*
Một ngày Huệ đi làm, Dũng tới nhà chơi thấy mẹ Huệ có vẻ mệt mỏi nằm bệt ở trong góc giường, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà.
- Dũng đấy à con, vào nhà uống nước đi.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của mẹ Huệ, Dũng không giấu nổi lo lắng. Anh vội đến bên giường, cúi xuống hỏi:
- Bác thấy không khỏe ạ? Bác có ăn uống gì chưa? Để con gọi Huệ về ngay nhé!
Mẹ Huệ mỉm cười yếu ớt, lắc đầu:
- Bác không sao đâu… chắc chỉ do thời tiết thay đổi thôi.
Dũng bước ra phòng ngoài rót nước, rồi quay lại, nhẹ nhàng đỡ mẹ Huệ ngồi dậy, giúp bà uống từng ngụm nhỏ. Bàn tay anh vững chãi, từng động tác chậm rãi, chu đáo, không một chút vụng về như thể anh đã quen với việc này từ lâu. Khi đặt tay lên trán bà, anh khẽ cau mày. Nóng ran.
- Bác sốt cao rồi, để cháu đưa bác đến bệnh viện ngay!
Không chần chừ, Dũng gọi taxi, dìu bà ra xe, rồi tự mình lo mọi thủ tục nhập viện. Chỉ khi bác sĩ đã vào khám, anh mới lấy điện thoại gọi cho Huệ.
Nhận được tin mẹ nhập viện, Huệ cuống cuồng xin nghỉ làm, phóng xe như bay đến nơi. Vừa tới cửa phòng bệnh, cô đã hốt hoảng gọi: - Mẹ ơi! Mẹ…
Nhìn dáng mẹ nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, bàn tay gầy guộc đến xót xa, tim cô như thắt lại. Chưa bao giờ cô thấy mẹ mệt đến vậy. Bao năm vất vả vì con gái, người phụ nữ ấy đã hao mòn theo thời gian lúc nào không hay.
- Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi ạ?
Vị bác sĩ mỉm cười trấn an:
- May mà người nhà đưa đến kịp thời. Bà bị cao huyết áp kết hợp với sốt, cần ở lại theo dõi thêm.
Huệ thở phào, quay sang thấy Dũng đang vắt khăn ướt, nhẹ nhàng đặt lên trán mẹ cô. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ làm những điều cần làm. Huệ nhìn anh, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Một điều gì đó dịu dàng, ấm áp mà trước đây cô chưa từng nhận ra.
Mấy ngày sau đó, Dũng vẫn đều đặn ra vào bệnh viện. Khi thì bát cháo nóng, lúc lại hộp phở nghi ngút khói, từng việc nhỏ anh làm đều chân thành, chu đáo, như thể chăm sóc cho chính mẹ ruột của mình. Mẹ Huệ nhìn anh, ánh mắt đầy sự cảm kích, còn Huệ thì lặng lẽ dõi theo anh mỗi lần anh lặng lẽ gấp chăn, chỉnh lại gối cho mẹ cô.
Và trong khoảnh khắc ấy, Huệ như hiểu ra điều gì đó.
Người đàn ông trước mặt cô không chỉ là một chàng trai tình cờ gặp gỡ. Không phải một người do dì ruột mai mối. Không phải một cái tên thoáng qua cuộc đời cô.
Anh là người mà cô có thể tin tưởng. Và có lẽ… cô đã thương anh mất rồi.
*
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mang theo những lo lắng và vất vả của những ngày mẹ Huệ nằm viện. Nhờ sự tận tình của các bác sĩ, sự chăm sóc chu đáo của Huệ và Dũng, cuối cùng bà cũng hồi phục. Sắc mặt đã hồng hào hơn, giọng nói đã đỡ yếu ớt, nhưng có lẽ, điều khiến bà ấm lòng nhất không chỉ là những viên thuốc hay những bát cháo, mà còn là tấm chân tình của một chàng trai xa lạ mà bà đã coi như con trong nhà.
Dũng vẫn đều đặn lui tới, vẫn những cử chỉ ân cần, những lời động viên nhẹ nhàng. Mẹ Huệ không nói nhiều, nhưng trong lòng thầm cảm kích. Bà biết, suốt những ngày qua, chính sự có mặt của Dũng đã giúp cả bà và Huệ vững lòng hơn.
Nhưng thời gian nghỉ phép của anh cũng sắp hết.
Ngày trở lại đơn vị, Hà Nội vẫn tinh khôi trong sắc trắng của những bông loa kèn tháng Tư. Dũng đứng trước cổng nhà Huệ, lặng lẽ thu vào mắt khung cảnh quen thuộc góc sân nhỏ, những bông hoa trong chiếc bình gốm và người con gái đang đứng đó, ánh mắt thấp thoáng một nỗi buồn không giấu nổi.
- Chiều nay, anh sẽ lên xe, trở lại đơn vị, bắt đầu chuyến hành trình mới.
Giọng anh trầm ấm, nhưng xen lẫn chút tiếc nuối.
Huệ khẽ gật đầu, níu giữ anh bằng lời nói. - Anh đi… khi nào anh về ạ?
Dũng nhìn cô thật lâu, rồi mỉm cười:
- Nếu em vẫn còn cắm loa kèn, anh sẽ về. Huệ cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, trái tim cô dường như đập nhanh hơn...
Tháng Tư năm ấy, lần đầu tiên, cô không cắm hoa chỉ để ngắm.
Cô cắm hoa… để đợi một người…