Hương hoa nhài
(HPĐT)- Có ai tin hương thơm một loài hoa sẽ hòa vào không gian và thanh lọc mọi căng thẳng, hóa giải những muộn phiền để cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, thanh thản như lòng người mong ước? Kỳ diệu thay, đó lại là loài hoa có vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi chung quanh ta! Câu chuyện có những nút thắt đến nghẹt thở, những mối quan hệ tưởng chừng chẳng thể tìm được cái kết có hậu. Nhưng giữa lúc các tình huống trong truyện được đẩy lên cao trào nhất, tác giả chọn cách tháo gỡ bằng một tình huống đầy bất ngờ, nhưng cũng khiến người đọc mong đợi…
HPCT
“Mẹ anh không đồng ý đâu, anh về đi!”
Nhài quyết quay lưng để dứt bỏ mối tình này. Hoa nhài vẫn thơm ngát ngoài hiên, mùa dịu dàng vẫn về quanh ngôi nhà của hai mẹ con Nhài nhưng trái tim Nhài thì đang vỡ ra, nức nở. Phía cửa, ánh sáng cuối ngày cùng hình dáng của Kiên trộn vào nhau làm mắt Nhài hoa lên, loáng quáng. Kiên đứng im lặng ở đó đã lâu, trạng thái bất động, mỏi mệt, rũ buồn của Kiên khiến Nhài luống cuống nhưng tự bảo lý trí không được lung lay quyết định của mình. Ánh mắt sắc nhọn của mẹ Kiên đâm thẳng vào ngực Nhài. Từ bé đến lớn, Nhài hay bị bạn bè dè bỉu, châm chọc về chuyện không có cha, nhưng chưa bao giờ, Nhài thấy đau xót, tủi phận như khi bị mẹ Kiên đay nghiến.
Nhài phải lòng Kiên khi cả hai cùng tham gia hướng dẫn các em thiếu niên tập văn nghệ chuẩn bị cho buổi liên hoan, cắm trại hè. Còn Kiên thích Nhài thì hẳn rồi, mái móc dài mềm sóng sánh, làn da trắng ngần mơn mởn dưới ánh trăng cùng gương mặt lúc nào cũng rạng ngời của chị phụ trách đội thiếu niên đã khiến Kiên mất ăn mất ngủ ngay sau tối đầu tiên tập trung cả đội để dàn đội hình cho lũ nhóc. Không chỉ mình Kiên mà đám trai làng khối đứa bị hớp hồn vì Nhài. So với đám trai trong làng, Kiên không có gì nổi bật, nhưng sự nhanh nhẹn, nhiệt thành của Kiên đã thu hút Nhài. Cả hai đứa là cùng thích bọn trẻ con nên dễ gần nhau hơn. Và khi đã yêu nhau rồi, như dính phải bùa mê của nhau, khó giải thích rành rẽ lý do. Buồn hay vui của sống thì cũng từ đó mà ra. Nhiều lần mẹ chất vấn bản thân có sai lầm không khi đặt tên con là Nhài. Mẹ hay ngước nhìn trăng đêm thở dài, con gái đừng mơ mộng quá làm gì. Không biết mẹ lo cho Nhài hay mẹ tự bảo mình. Khoảng trời tuổi trẻ của mẹ đã chìm đắm trong tình yêu đẹp đẽ, mẹ luôn nói bố là người tử tế và mẹ chưa bao giờ hối hận khi quyết định có Nhài trong cuộc đời này. Lẽ ra, bố và mẹ sẽ có một đám cưới đúng nghĩa, nếu như chiếc tàu hỏa không lướt qua đoạn đường đúng lúc ấy, nếu như chiếc xe bố đi chậm một nhịp… Tai nạn sẽ không xảy ra nếu như mẹ đừng đòi bố lên phố huyện mua bằng được chiếc bình cắm hoa màu xanh. Mây đen bỗng chốc ập đến cuộc đời của mẹ Nhài. Nước mắt mẹ nhòe đi khi kể cho Nhài nghe về lý do bố mãi ra đi. Trong lúc đau đớn, bà nội nghe thấy mẹ Nhài khóc: “Lẽ ra em không nên bảo anh đi mua bình hoa, lỗi là tại em, lỗi là tại em”, bà cạch mặt luôn cô con dâu tương lai. Mẹ mất thời gian dài sống trong đau khổ, tự giày vò bản thân. Hai tháng sau khi bố mất, mẹ mới biết Nhài đang lớn dần trong mẹ. Hàng xóm rỉ tai bà nội chuyện đó, bà nhếch cười mỉa mai: “Đấy, ăn ở tình nghĩa chửa, mộ người yêu chưa xanh cỏ mà đã có con rồi”.
Mẹ Nhài không một lời giãi bày, giải thích. Ông bà ngoại khuyên mẹ bỏ đứa bé nhưng nhất định mẹ không chịu. Rồi bỗng mẹ mất hút khỏi làng. Hàng xóm bàn tán xôn xao. Hóa ra ông bà ngoại thương xót, chiều theo ý mẹ và gửi mẹ cho dì út ở trong Nam chăm sóc một thời gian. Đứa con nhỏ ọ ọe trong vòng tay, hơi ấm con thơ vực người mẹ trẻ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhài xuất hiện như sợi dây nối mẹ với cuộc đời, làm mẹ bừng tỉnh trở lại, và mẹ thật cứng cỏi chấp nhận thách thức của số phận. Thời gian làm mọi thứ luễnh loãng dần. Những tiếng xì xào ồn ào ở làng đã dành cho câu chuyện khác. Mẹ đưa Nhài trở lại làng khi Nhài được 3 tuổi. Ông bà ngoại cho hai mẹ con mảnh đất, mẹ vay mượn dựng căn nhà nhỏ. Cuộc sống êm dịu trôi đi, người ta nể người mẹ trẻ kiên định băng qua năm tháng, dồn hết tâm trí, thân cò lầm lũi nuôi đứa con gái nhỏ. Mẹ không khóc nếu không ai nhắc đến vụ tai nạn. Lòng mẹ sẽ không chùng xuống, nếu lũ bạn cùng lớp không miệt thị, cạnh khóe Nhài là đứa trẻ chẳng có bố.
Suốt quãng thời gian yêu nhau, bố chỉ hái hoa nhài tặng mẹ. Vì thế, chung quanh ngôi nhà của hai mẹ con tràn ngập hoa nhài. Và không hiểu sao, những lúc khó ở nhất, Nhài chạy đến bên cụm hoa nhài là thấy mình lại được hồi sinh. Mỗi sớm trong lành, Nhài thích cảm giác ngồi im lặng thật lâu, để hương hoa thơm mát lùa vào từng chân tơ kẽ tóc và trùm lên, tỏa mát mắt môi.... Lúc ấy, bao nhiêu trĩu lặng trong tâm trí bị tống hết ra ngoài, cơ thể chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm, lâng lâng. Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, là cảm giác bình an ở một khoảnh khắc nào đó. Nhài học bài học đó từ mẹ, để có thể thanh thản với những khuyết vắng đời mình.
Mẹ đã ngủ say trong buồng. Nhài ngồi bên trong cánh cửa. Kiên ở phía ngoài. Đêm tĩnh yên đến hoang hoải lòng. Sương đầm đìa mặt người yêu, gió đêm đâm tê buốt thịt da. Cuối cùng thì Nhài chịu chẳng nổi. Cánh cửa cựa khe khẽ. Kiên đứng ở ngoài đó từ chiều, mẹ Nhài đã xua đuổi, Nhài cũng đã quay mặt, mà Kiên vẫn đứng đó. Nhài sững nhìn người yêu, vừa giận vừa thương vô cùng, gương mặt Kiên hốc hác đi nhiều vì bao đêm mất ngủ. Kiên vội vàng ôm người yêu. Vòng tay siết chặt khiến Nhài nghẹt thở, như thể Kiên sợ người yêu tuột mất. Kiên biết làm gì để xoa dịu tổn thương mà mẹ đã gây ra cho Nhài. Nhài biết làm thế nào khi lòng cứ yêu Kiên nồng nàn hơn cả hương hoa…
Tuổi trẻ muôn đời nông nổi. Và vẫn thường là sự nông nổi vì tình yêu.
Mẹ tỉnh dậy, trống ngực thùm thụp khi không thấy Nhài đâu, hương hoa nhài bỗng làm mẹ váng vất.
“Con ơi là con, sao con dại thế hả con?”
“Mẹ ơi, chúng con yêu nhau thật lòng, anh Kiên thương con mà mẹ. Mẹ cho con đến với anh ấy, mẹ nhé!”.
“Con là con gái, nếu không được đón nhận sẽ thiệt thòi và khổ một đời”. Gương mặt mẹ bất lực. Trong thâm tâm mẹ cũng phải thừa nhận, Kiên là chàng trai tốt. Đối với mẹ, sống ở trên đời chẳng gì bằng tình cảm, hai đứa trẻ ngoan ngoãn, yêu thương nhau mẹ cũng yên lòng. Nhưng mẹ phải gạt đi, phản đối đôi trẻ kịch liệt khi nghe phong phanh những lời không hay từ mẹ Kiên dành cho Nhài.
Kiên chạy vào khi những giọt nước mắt bắt đầu lã chã trên môi má người yêu.
“Con xin cô ạ, cô cho chúng con đến với nhau. Con biết, mẹ con vì chưa hiểu hết chuyện nhà mình nên có phần phản ứng thái quá. Nhưng không gì thay đổi được tình cảm của chúng con, chúng con sẽ ở bên nhau, con sẽ chăm sóc tốt cho Nhài. Con hứa với cô…”.
Sao cậu thanh niên này giống bố Nhài quá. Những lời nói tha thiết sẽ dắt nhau đi qua năm tháng cuộc đời rót vào tai mẹ như lời người thương năm nào. Vậy mà người thương đã để lại mẹ lại lẻ bóng giữa cuộc đời. Mẹ im lặng trở vào buồng, bỏ mặc hai đứa trẻ hoang mang, lo lắng, chưa hiểu ý mẹ ra sao.
Để Nhài được lớn lên mỗi ngày trong sự bao bọc, yêu thương, mẹ đã phải đánh đổi cả thanh xuân của mình. Kiên hiểu điều đó. Kiên nhất định sẽ cùng Nhài tưới tắm cho những khóm hoa nhài, sống một cuộc sống giản đơn, ấm êm, cùng nhau vun đắp hạnh phúc, chăm sóc người thân của mình.
Kiên đi làm về là đến ở nhà Nhài. Điều đó các khiến mẹ Kiên càng bốc hỏa. Bà xắn tay áo, gấu quần, mặt phừng phừng đứng ở bờ ao, cái miệng tru lên những lời khiến ai nghe cũng phải nát ruột. Kiên chả dễ chịu gì khi phải làm căng với mẹ. Đang hí hoáy sửa lại cái khóa cửa thì nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết ở ngoài đường. Tiếng của mẹ Kiên. Kiên chạy ra định kéo mẹ về thì hốt hoảng nhận ra bố Kiên nằm bất động trên mặt đất. Con đường chao liệng, trời đất tối sầm. Chuyện ập đến như giông, như bão khiến đầu óc Kiên rối bời. Áo trắng nhốn nháo, tất bật. Máy thở gấp gáp. Mọi người đang làm nhanh nhất tất cả những gì có thể.
“Ôi trời cao đất dày ơi, ông mà bỏ mặc tôi, tôi biết sống làm sao ông ơi!”.
Mẹ cứ rống riết như thế ở viện cho đến khi về nhà, cho đến khi không còn đủ sức khóc gào nữa thì mẹ nằm xẹp nép ở góc nhà.
Nhài đứng ngồi không yên. Nghĩa tử là nghĩa tận, Nhài không đến đám tang không được. Dù đối xử với Nhài thế nào, thì đó vẫn là bố mẹ của Kiên. Nhài không dám lại gần, chỉ len lén nhìn người yêu. Nhài ước gì có thể níu lại lâu hơn, ở bên cạnh vỗ về, động viên Kiên, làm một chỗ dựa tin cậy cho Kiên lúc này. Nhưng cô chú phía nhà Kiên bấm tay Nhài, thì thầm vào tai Nhài, thắp hương xong thì về đi thôi, chứ bà ấy mà phát hiện ra sự có mặt của Nhài là to chuyện, nhà đang có tang mà ầm ĩ không hay. Nhài chạy ào về góc vườn, tưới đẫm khóm hoa bằng nước mắt.
Kiên lo đám tang cho bố xong, lại bận bịu chăm sóc mẹ. Mẹ còn chỗ dựa duy nhất là Kiên thôi. Kiên từng có ý định, sẽ trồng cụm hoa nhài bên hẻm nhà, sẽ đón Nhài về để ngôi nhà của Kiên luôn ngào ngạt hương thơm, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng thực tế đang dội vào Kiên chỉ tiếng gió u u, tiếng mẹ trở mình nặng nhọc. Bầu không khí trong nhà thật não nề, Kiên cảm tưởng, nếu mình làm một việc nhỏ phật ý mẹ, mẹ ngã quỵ ngay. Kiên không lỡ.
Một tuần, rồi hai tuần … Nhớ gì như nhớ người yêu. Nhài nhớ những lúc hai đứa bên nhau, ngồi tại đây ngắm bầu trời về đêm, những cơn gió phảng phất hòa hương hoa thật dễ chịu. Trăng vẫn sáng vằng vặc, thời gian chảy rỉ rả mỗi đêm. Mà Kiên thì thật xa vời. Hẳn là Kiên đang vùi mình trong mất mát, đau khổ. Nhài hiểu mà. Nhài nén nhịn, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đã một tháng không gặp....
Lẽ nào vì đau khổ với mất mát mà Kiên quên người yêu luôn. Lẽ nào… Hay Kiên thay đổi.
Chính Nhài từng chủ động nói lời chia tay, sao giờ không gặp Kiên lòng Nhài lại bứt rứt thế này. Làm sao Nhài chấp nhận được Kiên rời xa Nhài mà không lỡ nói một lời. Kiên để cho Nhài thành bông nhài héo rũ bên ô cửa vì chờ đợi ư? Kiên chẳng mảy may quan tâm đến nỗi khổ đau, nhớ nhung của Nhài ư? Những gì đã có với nhau không thể nào một sớm một chiều như gió thoảng mây trôi.
Tiếng mở cửa lạch cạch, chắc mẹ Nhài về. Nhài vội lau nước mắt, chạy ra mở cửa cho mẹ.
“Ôi… Bác ạ!”
Nhài thực không tin vào mắt mình, mẹ Kiên xuất hiện trước cửa nhà. Nhài chuẩn bị tinh thần đón một cơn bão. Nhưng nom thân hình bác gầy đi nhiều, trạng thái khác hẳn mọi khi, bác ngại ngần đôi chút rồi cũng cất lên lời khi Nhài hỏi han:
“Cuộc sống đầy bất trắc, người ta sống nay chết mai không ai đoán định được, thôi thì… giày vò nhau thêm mệt. Bác giờ để tự thằng Kiên tự quyết định cuộc đời nó, nó yêu ai, chọn ai là quyền của nó. Không hiểu nó có bệnh gì hay lo lắng, đau buồn bố mất quá nằm bê bết cả tháng nay…”. Mẹ Kiên vừa nói, vừa không cầm được nước mắt. Thế là Kiên ốm mà Nhài cứ ngồi đây trách móc này nọ. Thật chả ra làm sao.
Kiên nhìn thấy Nhài như tìm lại được ánh sáng mặt trời. Sau hồi tỉ tê với người yêu, Nhài mới biết. Hóa ra Kiên động viên, dỗ dành thế nào mẹ vẫn nằm lịm trên giường, nhưng khi vô tình nghe thấy Kiên kêu hôm nay người uể oải, không muốn ăn, mẹ bật dậy ngay. Mẹ luôn thương Kiên hơn cả bản thân mình. Mẹ sẽ không chịu đựng được nếu Kiên làm sao. Kiên biết thế nên liền nằm bê bết luôn. Mẹ cũng vì thương Kiên quá nên sang gặp Nhài…
Suốt quãng đường về, Nhài vẫn không dám tin chuyện diễn ra lúc chiều là sự thực. Kiên đã thủ thỉ rất nhiều điều. Kiên nào thay đổi, Kiên đang nhẫn nại cho một mối quan hệ gắn kết bền lâu, để cùng người mình yêu đi trọn cuộc đời. Nhài sẽ đánh cụm hoa nhài sang trồng ở bên đó theo nguyện vọng của người yêu, Nhài sẽ quên đi những chuyện không hay trong quá khứ. Lòng Nhài phơi phới ngập tràn hy vọng. Nhài tin hương của hoa nhài sẽ hòa vào không gian và thanh lọc mọi căng thẳng, cuộc sống sẽ thanh thản như lòng người mong ước. Chưa bao giờ Nhài lại yêu cái tên của mình đến vậy, bông hoa Nhài của mẹ nhất định phải sống hạnh phúc!