Nắng tháng Ba
(HPĐT)- Tháng Ba về, nắng đã thôi cái hanh hao của ngày đông muộn mà trở nên dịu dàng hơn, trải dài trên những cánh đồng xanh mướt, trên từng con đường quê uốn lượn quanh co. Ở quê tôi, nắng tháng Ba mang màu vàng tươi tắn, không quá gay gắt, không quá êm dịu, đủ để đánh thức cả một vùng đất sau những tháng ngày ủ ê dưới màn sương lạnh.
Mỗi sáng thức dậy, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Nắng tháng Ba không vội vã, không gấp gáp, chỉ lặng lẽ tỏa sáng như người bạn lâu ngày gặp lại. Tôi bước ra sân, hít một hơi thật sâu, để cảm nhận mùi đất, mùi cỏ cây, mùi của miền quê thân thuộc đang chuyển mình trong nắng mới.
Quê tôi những ngày tháng Ba, con đường làng bỗng trở nên rực rỡ hơn bởi sắc vàng của hoa dã quỳ còn sót lại từ mùa trước. Hoa không còn rực lửa như tháng mười, nhưng vẫn đủ làm lòng người xao xuyến. Tôi vẫn nhớ những ngày còn bé, mỗi buổi chiều tan học, tôi và đám bạn thường rủ nhau ra bờ sông, nơi có những bụi hoa dã quỳ dọc lối đi. Chúng tôi nhặt những cánh hoa rơi, ép vào trang vở như một kỷ niệm nhỏ của những ngày thơ ấu.
Nắng tháng Ba quê tôi cũng đánh thức những vườn cây sau mùa đông trầm lắng. Đầu làng, vườn xoài nhà ông Tư đã lác đác những chùm hoa trắng li ti, tỏa hương ngọt ngào theo từng cơn gió nhẹ. Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy thường tụ tập dưới gốc xoài, háo hức chờ mùa trái chín, để rồi đứa nào cũng tranh nhau quả đầu tiên.
Ở ngoài đồng, lúa xuân đang vào thì con gái, từng đợt gió lùa qua làm sóng lúa nhấp nhô như những con sóng nhỏ. Mẹ tôi vẫn thường bảo: “Cứ nhìn lúa xanh mướt thế này là biết mùa màng năm nay bội thu.” Nắng tháng Ba hong khô những giọt sương đọng trên lá, làm ấm những luống đất đã qua một mùa mưa dầm. Người nông dân lại tất bật với ruộng đồng, với những hy vọng về một mùa no ấm.
Nhưng có lẽ, nắng tháng Ba quê tôi đẹp nhất là khi chiều buông. Những vệt nắng cuối ngày dát vàng trên mặt sông Thu Bồn, mặt nước lấp lánh như có muôn vàn ánh sao rơi xuống. Tôi thích nhất là những chiều ngồi bên bến sông, nhìn những con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi. Tiếng mái chèo khua nước hòa vào tiếng gió, tiếng chim gọi bầy tạo thành một bản nhạc quê bình yên và thân thuộc.
Nắng tháng Ba không chỉ là nắng của đất trời, mà còn là nắng của lòng người. Nắng mang theo hơi thở của mùa mới, của những đổi thay nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Ở nơi xa, mỗi khi nhớ quê, tôi lại nhớ cái nắng ấy - cái nắng ấm áp, hiền hòa, gợi lên biết bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ.
Tháng Ba lại về, và tôi lại thả hồn theo những vạt nắng quê nhà, để lòng mình nhẹ nhàng trôi theo những ký ức xưa cũ, những giấc mơ bình dị nhưng đầy ắp yêu thương…