Nghiêng về miền yêu thương
(HPCT)- Những bài thơ như dòng tâm sự kể câu chuyện đời thường. Đó là chuyện sớm mai, khi mở khung cửa sổ, nhìn ngắm thế giới chung quanh; là nỗi niềm nhớ thương một thời tuổi trẻ; nỗi nhớ đảo xa… Hơn cả, xuyên suốt những câu thơ đó, người đọc cảm nhận được tình cảm thân thiết, gắn bó, yêu thương với thành phố Cảng của người viết nên những tứ thơ này. Trong mỗi câu, từ và trong từng dòng cảm xúc đều hiển hiện rõ một tấm chân tình và sự quan tâm của người thơ với thành phố hoa phượng. Và thêm nữa còn ẩn chứa cả tình cảm dành cho những người con của miền đất cửa biển. Trong số này, Báo Hải Phòng cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà báo, Phó giáo sư - tiến sĩ NGUYỄN HỒNG VINH dành tặng riêng Hải Phòng.
Hạnh phúc từ đảo xa
Cuối thu, lá vàng rắc đầy ngõ, phố
Lại cồn cào nỗi nhớ đảo xa
Nơi ngày ngày em không rời viên phấn
Ba mùa thu gắn với lớp học trò
Mừng vui reo khi nhận được quà
Em gửi từ Trường Sa thân thiết:
Lá và hoa phong ba em ép
Trong hộp hình trái tim xinh xinh
Anh thấu hiểu “thông điệp” từ em:
Chúng mình gắng vượt phong ba nỗi nhớ
Dù có cơ man cách trở
Chẳng thể nhạt phai niềm chung thủy đợi chờ…
Trong mơ, anh thấy những đôi mắt trẻ thơ
Cùng gương mặt chút sạm đen nắng gió
Nơi trùng dương bốn mùa sóng vỗ
Lời hồn nhiên: “thưa MẸ kính thương”
Em tự hào đang có một “gia đình”
Gắn kết bằng tình thương sớm tối
Vui nhất là những đêm giáp Tết
Chụm đầu luộc bánh chưng gói bằng lá bàng vuông…
Xúc động trào dâng khi đọc thư em:
“Hạnh phúc là biết nén tình riêng
Chăm chút lớp măng non của Đất
Thành những chủ nhân ngày đêm giữ Nước
Để chúng mình hưởng bình yên dài lâu…”
Nghiêng [1]
Tặng Ngô Trọng Nghĩa
Anh nghiêng vào vai em
Truyền nỗi niềm thương nhớ
Em nghiêng vào ngực anh
Muốn đếm từng nhịp thở
Sau mùa hoa rực rỡ
Cánh phượng rải mặt sông
Ta nghiêng vào con sóng
Cùng ra khơi mênh mông
Nhớ đầu thời hoa niên
Những rụt rè, khờ khạo
Cùng nghiêng vào trang sách
Mà tim sao rung rung…
Rồi cơn mưa đêm ấy
Chung tấm áo ni lông
Nghiêng vào nhau nồng ấm
Đời thêm nồng yêu tin!
Nay trên tầu viễn dương
Tung bờm ngàn đợt sóng
Hình em nghiêng vai anh
Vượt bão giông năm tháng!
Đất Cảng, mùa gió chướng 2023
Câu hỏi đời người
Sớm nay mở cửa
Chậu hoa bên thềm
Nụ hồng, nụ trắng
Khoe sắc nắng xuân
Nụ trắng tinh khôi
Như lòng em đó
Nụ hồng tươi đỏ
Xốn xang cuộc đời…
Sắp tới ngày vui
Nhận bằng tốt nghiệp
Chọn hoa màu gì
Tặng em thích nhất?
Thầm nghĩ trong lòng:
Cả hồng và trắng
Màu tươi cuộc đời
Chắc em đều thích?!
Không ngờ em vặn:
Hoa tươi, rồi tàn
Còn tình đôi lứa
Anh giữ bền không?!
Câu hỏi đời người
Trả lời đâu dễ
Tìm mẫu số chung
Hành trình gian khó…
Em hòa màu thủy chung
Cùng hò hẹn nhiều lần
Gặp nhau trong Lễ hội
Hoa phượng đỏ rực trời
Anh chìm trong ngóng đợi!
Đường Đồ Sơn ra biển
Phượng bung nở trải dài
Lòng cồn lên nỗi nhớ
Gọi bồi hồi trong ai?
Bốn năm rồi có lẻ
Anh cùng em vào đền
Thắp nén nhang thành kính
Cầu mong đời trôi êm
Ao ước tới thu này
Nhận tin lành mọi phía
Sang bên em dạm ngõ
Hai nhà vui sẻ chia…
Vậy mà em đâu về
Có điều chi trắc trở
Giăng mắc nỗi phân tâm
Buộc em tìm ngã rẽ?!
Sóng vẫn chồm bờ cát
Thông tấu khúc nhạc buồn
Rộng dài thêm trống vắng
Gió mang lời gọi em!
Rồi một sớm hừng đông
Chim chao nghiêng mặt biển
Ngắm bằng lăng tím ngát
Em hòa màu thủy chung?!
Đồ Sơn, 21-5-2023
Ngọn gió xanh [2]
Hương hoa nào chẳng dễ yêu
Thơ anh viết - ngọn gió chiều ngả nghiêng
Em ngồi say ngắm cánh buồm
Chở thơ anh đến tận miền tương tư
Đi xa rồi cũng trở về
Nghe thơ anh gọi trăng hè lên mau
Quên đi sương nắng dãi dầu
Tan đi cả những nỗi đau nhân tình
Thơ anh đánh thức bình minh
Hoa Xuân nở rực bên mình, bên ta
Hết rồi khờ khạo ngu ngơ
Gió xanh dệt những trang thơ tháng ngày…
[1] Nhân đọc bài thơ NGHIÊNG trên HPCT số 23-6-2023
[2] Nhân đọc “Hai đầu mùa xuân”, báo Hải Phòng cuối tuần, ngày 16-2-2023