Sắc màu Vương Linh
(HPĐT)- Là con gái của cặp đôi đạo diễn điện ảnh Vương Đức cùng diễn viên Ngọc Bích - người nổi tiếng trên sân khấu và màn ảnh rộng Việt Nam thập niên 80, 90 (thế kỷ 20), Vương Linh có nhiều lợi thế để trở thành nghệ sĩ biểu diễn như cha mẹ. Tuy nhiên, dù cũng theo đuổi nghệ thuật, cô lại chọn lối đi khác: đến với hội họa...
Nhiều năm trở lại đây, cái tên Vương Linh xuất hiện trong đời sống mỹ thuật như đại diện tiêu biểu của thiên tính nữ. Không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà hơn hết, cô gái sinh năm 1988 thể hiện lối vẽ phong cảnh nhẹ nhàng thư thái, một cách cảm đời sống trong veo, tươi sáng, tràn đầy sức quyến rũ đàn bà. Có thể vì được sở hữu vóc dáng như người mẫu với chiều cao lý tưởng mà cô thường lựa chọn những bức sơn dầu khổ lớn. Hoặc cũng có thể tiết diện rộng mới đủ chỗ cho cô gái trẻ đang thừa năng lượng thỏa thuê vãi màu. Vẽ với Vương Linh, cũng tự nhiên như cuộc sống của một cô gái phố cổ Hà Nội, luôn được gia đình bảo bọc trong bầu không khí nghệ thuật ngay từ ấu thơ, không khoa trương, dặm lời; cũng tránh xa những đao to búa lớn lập ngôn cầu kỳ…
Vương Linh cũng như nhiều đứa trẻ khác, thích vẽ vời từ nhỏ. Mặc dù bố Vương Đức và mẹ Bích cũng muốn hướng cô con gái “rượu” sang con đường khác cho yên bình hơn, nhưng đam mê hội họa đã bám rễ, ám vào Vương Linh, không cách gì thoát ra được. Chọn lối vẽ phong cảnh thiên về ấn tượng, man mác những hoài niệm cổ điển, cô có khả năng biểu cảm về màu đa chiều, dù vẫn hướng tới sự giản đơn trong cách biểu hiện. Vẽ với Vương Linh dường như cũng là nhịp sống hằng ngày, chẳng cần phải cố. Sự khoáng đạt trong dụng màu, những mảng màu đơn nhất, có chiều sâu không gian tạo được sức hút thị giác, luôn gợi lên cảm giác dễ chịu, thoái mái…, giống như trạng thái mà người xem đối diện với bức tranh Xuân hồng của cô, ngay trong cái ẩm ướt tháng Giêng vừa đến…
Giữa đời sống hội họa đang nhiều cạnh tranh, trong thị trường mỹ thuật vừa manh nha trên các nền tảng thương mại điện tử, Vương Linh biết mình biết người, biết lượng sức riêng nên cô đã có được chỗ đứng riêng, dù khiêm nhường nhưng không hề lẫn lộn. Như họa sĩ - dịch giả Trịnh Lữ chiêm nghiệm rằng: “Vẽ gì cũng là tự họa”, Vương Linh vẽ cũng là để vui, để sống cuộc đời nhiều dư vị, đậm đặc sắc mầu, mặc cho những náo nhiệt ồn ào luôn bủa vây chung quanh mình…