Rồng rắn đi chúc Tết
Thời kỳ những năm tám mươi, tôi chừng độ tuổi lên mười. Tôi còn nhớ hồi đó vào dịp Tết cổ truyền dân tộc cả gia đình “rồng rắn” kéo nhau đi chúc tết từ đầu làng tới cuối làng. Trẻ con chúng tôi là lực lượng đông đảo nhất trong đoàn “rồng rắn” đi chúc tết ấy.
Mồng một Tết, bố tôi diện complet-cravat pha trà mời ông bà nội và chúc tết ông bà nội. Chúng tôi được ông bà xoa đầu và mừng tuổi. Ngắm nghía những đồng năm hào mới tinh, tôi đưa tờ tiền mới lên mũi hít hà mùi thơm, rồi cất ngay tờ tiền vào cái túi vải thêu kim tuyến thật đẹp mà cha tôi mua về từ nước Nga xa xôi để tặng con gái. Tôi hy vọng rằng với sự “mở hàng xông xênh của ông nội, chẳng mấy chốc túi vải của tôi sẽ đầy nhóc tiền mừng tuổi. Chúc tết ông bà nội xong, cũng là lúc cả gia đình chú ruột tôi tới nhà chúc tết ông bà nội. Chúng tôi nhập thành một đoàn rồng rắn đi chúc tết. Mặc bộ quần áo đẹp nhất, xếp hàng chờ mẹ tôi xịt cho mỗi đứa một giọt nước hoa lên cổ áo, thơm nức phấn khởi, thế là chúng tôi nối đuôi nhau theo cha tôi, chú tôi, mẹ và thím bước ra khỏi ngõ.
![]() |
(ảnh minh họa) |
Những bước chân con trẻ đi mà như cất cánh bay. Chúng tôi không đi bước nào bình thường được, chúng tôi chạy vòng quanh chân mẹ, nhảy chân sáo chạy lên phía trước đoàn đi chúc tết, bị cha nghiêm mặt quát khẽ, chúng tôi lại chạy vòng trở xuống làm cái đuôi đoàn rồng rắn. Đi chúc tết cũng phải có tôn ti trật tự, người lớn trước, trẻ con sau, không thể phởn phơ quá mà chạy tớn lên phía trước người lớn được. Đoàn chúng tôi đi chúc tết các gia đình trong họ, rồi tới hàng xóm, bạn bè của cha mẹ, một vài người có chức tước trong làng, xã… Đi tới đâu trẻ con cũng được mừng tuổi, có khi chỉ là một hào, năm xu cũng có, hoặc có gia đình không mừng tuổi tiền mặt, mà mừng tuổi bằng một nắm kẹo, cái bánh bích quy, miếng mứt… Tuy nhiên, bánh kẹo thì chỉ có mấy đứa trẻ con hảo ngọt và chưa biết tiêu tiền là khoái, còn mấy đứa “đầu sỏ” chúng tôi, đã biết tiêu tiền, thì chỉ thích được mừng tuổi bằng tiền mặt.
Này nhé, tiền mừng tuổi với trẻ con mới lớn mà đã biết nghĩ nhiều chuyện, sẽ dùng được ối việc. Như tôi, tôi sẽ dùng tiền mừng tuổi để đặt mua báo Thiếu niên Tiền phong cả năm, số còn lại sẽ mua một cái cặp sách da mới, và mua truyện. Mình được tự do mua sắm những thứ mình thích, khoái lắm. Không phải xin tiền mẹ, xin năm lần bảy lượt rất ngượng mà chắc gì mẹ sẽ cho. Đôi khi, cơn thèm nổi lên, cũng có thể dùng tiền mừng tuổi mua lấy đôi cái kẹo bột, kẹo lạc ăn cho đỡ thèm. Sung sướng như thế đó. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ tự hỏi, rằng trong đoàn rồng rắn đi chúc tết ấy, cha mẹ tôi có vui cho bằng trẻ con chúng tôi không. Tôi cho là không, bởi người lớn tuy vẻ mặt thì luôn tươi cười đấy, nhưng trong bụng thì nhiều nỗi lo lắm lắm. Thứ nhất là người lớn luôn phải móc túi tìm tiền mừng tuổi cho trẻ con. Chẳng có ai mừng tuổi cho người lớn. Thế là ngoài nỗi lo tốn tiền mua sắm một cái tết đủ đầy, người lớn còn lo có một khoản tiền mừng tuổi cho trẻ con nữa. Càng gặp nhiều trẻ con, người lớn càng méo mặt, dù người lớn cố dặn ra cười, và khen ngợi trẻ con sao chóng lớn quá.
Thế đấy, làm người lớn khổ lắm, và không dễ tý nào. Tôi ước giá như mình cứ mãi là trẻ con, và ngày nào cũng là mồng một tết, để làm cái đuôi hạnh phúc trong đoàn “rồng rắn đi chúc tết”.